Lâm Ngọc Trúc cũng là người có bí mật, đương nhiên tán thành.
Có cái màn che chắc chắn là tốt hơn không có, chỉ là độ thấu quang chắc chắn rất kém, nhưng ký túc xá tập thể thì chú ý cái này làm gì.
Ở nông thôn rất dễ mua vải thô, nhưng cũng phải chi tiền, Lâm Ngọc Trúc cũng không có mặt mũi nào lấy không được.
Lấy ra năm hào đưa cho Lý Hướng Vãn "Tôi thấy cũng cần lấy vải thô che lại, chưa nói đến việc chúng ta có cần phải tránh né nhau hay không, phòng còn lại còn có phòng con trai nữa, không che rèm cho cái giường này đối với con gái chúng ta mà nói rất dễ bị lộ hàng."
Đừng nói treo rèm ở cửa, có người đi ra ngoài thì sẽ có người mở rèm lên, cái nhà đất này chỉ có hai phòng thêm một cái phòng bếp, cơ bản mọi người làm gì thì đều làm ở trong phòng bếp, cửa phòng của các cô đối diện với phòng bếp làm sau mà thuận tiện được.
Trương Diễm Thu thấy Lâm Ngọc Trúc đã lấy ra năm hào, vẻ mặt cứng lại, trong mắt không được vui vẻ cho lắm, theo như cô ta, chuyện này bình thường để người ta chú ý một chút là được.
Nhưng tất cả mọi người đều ngủ một giường, không thể nào để cô ta lạc quẻ được, cho nên có chút không tình nguyện rút ra năm hào.
Lý Hướng Vãn cũng không khách khí, cầm tiền bỏ vào trong túi.
Thời gian mọi người chung đụng còn lâu dài, nếu lúc đầu cô ta thoải mái quá lại tạo cho các cô cái thói quen cứ chìa tay xin thì phải làm sao bây giờ.
Đời trước cô cũng kết bạn với những người bạn có gia cảnh bình thường, về sau cô phát hiện nhưng người bạn này trước mặt cô thì thân thiết nồng nhiệt, sau lựng lại giấu rất nhiều sự bất mãn.
Bởi vì ăn cơm chia đều, liền ra ngoài nói răng ăn bữa cơm còn bắt mấy cô trả tiền, gia đình điều kiện tốt như vậy không thấy ngại à.
Từ lúc đó cô đã biết, nếu điều kiện của mình tốt thì trong mắt của một số người mình đương nhiên phải chi ra nhiều hơn một phần. Đối với điều này, cô cười khẩy trong lòng. Đến nơi này rồi, cô tự nhiên biết khiêm tốn, càng không thể để tạo nên cái tiếng hào phóng.
Có thể thấy được Lý Hướng Vãn làm đầy đủ chuẩn bị, ngay cả đinh và dây thừng đều mang đến.
Lúc này chắc chắn không thể nào có dây thép để treo dây, có cái dây thừng đã tốt lắm rồi, mấy cô gái luống cuống tay chân chuẩn bị, cũng chẳng có quy trình gì hết.
Mà Lý Hương Bắc chiếm lấy ánh sáng của bạn thân, chỉ cần chỉnh lý hành lí là xong, lúc này vừa làm xong thì qua đây xem xem, liền nhận làm luôn việc này.
Vương Dương và Lý Hướng Bắc phụ trách đóng đinh, mấy cô gái thì luồn dây thừng vào trong rèm, mấy người tề tâm hợp lực làm xong.
Cái giường nhỏ của các cô đã được chia thành ba gian nhỏ, giường đất không tính là nhỉ, trải thêm đệm giường còn có không gian dư ra, cũng không cảm thấy bị đè nén quá.
Làm như vậy xong, Trương Diễm Thu cũng khá là hài lòng, ai mà không hy vọng bản thân có một không gian cá nhân.
Với lại cái tủ cũng để ngang vừa đúng mỗi người một ô, rất hoàn mỹ.
Bên ngoài mặt trời nắng gắt, chiếu rơm là khô rồi, ba cô gái đem chiếu rơm vào trải lên giường, lúc này mới có vẻ sạch sẽ, đồng thời trong lòng cũng cảm thấy dễ chịu hơn không ít.
Cái phòng đất này nhìn lâu cũng cảm thấy thuận mắt hơn.
Lâm Ngọc Trúc và Trương Diễm Thu vừa nhìn đã biết cầm theo chăn màn cũ không chịu được từ trong nhà đến.
Mà Lý Hướng Vãn vừa nhìn đã biết là đồ mới, Trương Diễm Thu hơi có chút kinh ngạc, biết cô là gia đình công nhân nhưng không nghĩ cha mẹ lại chiều cô đến thế, trong lòng có chút hâm mộ và đố kị.