Dạ Thích Thiên lạnh lùng nhếch miệng: “Biết hình phạt sau đây là gì không?”
“Cũng sắp biết rồi.”
“Giỏi lắm, đúng là to gan. Mà tôi…… thích nhất chính là phá hủy niềm kiêu ngạo cứng rắn này.”
Lời nói này có chút khắc nghiệt, chân mày Diệp Như Mộng khẽ nhúc nhích.
Dạ Thích Thiên nói xong, ra dấu cho Mặc Thập Tam đang đứng bên cạnh.
Người phía sau liền xoay người mở rương nhỏ màu bạc trong tay vệ sĩ, lấy ra một ống tiêm đang được bọc kín và một lọ thuốc.
Anh mở ống tiêm, cắm kim lên, sau đó đem kim tiêm đâm vào lọ thuốc, rút chất lỏng ra.
Chất lỏng màu trắng đục không biết là thứ gì, trong vô thức khiến người ta căng thẳng sợ hãi.
Đặc biệt là khi Mặc Thập Tam cầm ống tiêm bước tới gần Diệp An Kỳ …
Diệp An Kỳ hơi hơi nắm nắm tay: “Đây là cái gì?”
Mặc Thập Tam thanh âm không có độ ấm: “Ma ~ túy.”
“……”
Diệp Như Mộng cũng kinh ngạc.
Dạ Thích Thiên nhếch môi, ánh mắt rất hung ác nham hiểm: “Tiêm vào một kim thôi, hậu quả cô tự mình tự do tưởng tượng nha.”
Diệp An Kỳ thậm chí nghi ngờ đây không phải loại ma ~ túy bình thường……
Đừng động vào tôi
Cô trừng mắt nhìn Dạ Thích Thiên: “Trừng phạt của anh là như này? Hèn hạ vô sỉ!”
Bốn chữ này cô đã sớm muốn tặng cho anh rồi.
Nếu đã chọc vào anh, cô cũng không ngại mắng thêm vài câu để lấy lại chút vốn.
Dạ Thích Thiên khủng bố cong khóe miệng: “Đúng thật là không dạy dỗ cô một chút thì không được mà. Tiêm cho cô ấy.” Anh sai bảo Mặc Thập Tam.
Mũi kim rất nhanh đã nhắm chuẩn vào mạch máu trên tay Diệp An Kỳ.
“Cút ra!” - Diệp An Kỳ căng thẳng: “Mấy người đối xử với một cô gái như vậy là hay lắm sao?”
Mặc Thập Tam nhàn nhạt đáp: “Chỉ cần là người không tôn trọng cậu chủ, không cần biết là nam hay nữ, đều phải chết.”
“Mấy người mới đáng chết, một đám cặn bã!”
“Vậy thì cô càng phải chết.” - Mặc Thập Tam cứng rắn đâm mũi kim vào mạch máu của cô.”
Kim đâm vào đau đớn, khiến cánh tay của Diệp An Kỳ hơi giật giậtSau đó, Mặc Thập Tam không cử động nữa...
Dạ Thích Thiên bóp eo Diệp Như Mộng: “Em đi tiêm cho cô ấy.”
Diệp Như Mộng mở to mắt: “Tôi?”
Dạ Thích Thiên cong môi: “Cho em một cơ hội để báo thù, không muốn?”
Dù Diệp Như Mộng rất ghét Diệp An Kỳ, nhưng muốn cô đi hại người khác, cô không làm được.
“Tôi không cần báo thù.”
“Vĩ đại vậy sao? Em đối với cô ấy quả nhiên là chị em tình thâm. Có điều em vẫn phải đi, em không muốn báo thù, nhưng tôi lại muốn thay em xả giận.” - Dạ Thích Thiên nói một cách cưng chiều, thái độ của anh với cô ấy và đối với Diệp An Kỳ thật sự là khác một trời một vực.
Trong lòng Diệp An Kỳ đã lôi mười tám đời tổ tông của Dạ Thích Thiên ra chửi rồi.
Anh trị cô, quả nhiên là vì Diệp Như Mộng....
Diệp Như Mộng vẫn không dám đi: “Bỏ qua cho cô ấy đi, tôi không muốn báo thù gì hết.”
Thái độ của Dạ Thích Thiên vẫn không đổi: “Nhưng tôi muốn.”
“Tôi sẽ không làm.”
“Nếu như em không đi, tôi sẽ càng trừng phạt cô ấy nhiều hơn.” - Dạ Thích Thiên uy hiếp.Nhất thời Diệp Như Mộng tiến thoái lưỡng nan.
Thật ra cô ấy rất muốn trị Diệp An Kỳ, nhưng lại không ra tay được...
Nghe thấy Dạ Thích Thiên uy hiếp, cô ấy do dự một lúc bất đắc dĩ thỏa hiệp: “Được rồi, tôi đi.”
Cô ấy đứng dậy đi về phía Diệp An Kỳ.
Diệp An Kỳ nhàn nhạt nhìn cô ấy: “Diệp Như Mộng, tôi thà chịu nhiều trừng phạt hơn, cô đừng động vào tôi.”
“Tôi đang giúp cô mà, cô còn không biết điều.”
“Không cần biết có phải cô đang giúp tôi không, đến cuối cùng vẫn là hại tôi, đừng để tôi phải hận cô.”