⬅ Trước Tiếp ➡
Diệp Như Mộng không nhận ra sự nguy hiểm trong giọng nói của anh.
Cô ấy nghiêm túc nói: "Dịu dàng quan tâm, hiểu được tôi, biết tôi muốn gì, là một người đàn ông thật lòng yêu tôi. Anh Dạ, anh chỉ yêu vẻ đẹp của tôi, không phải là thật lòng yêu tôi."
Dạ Thích Thiên kỳ quặc liếc nhìn cô ấy, sau đó cúi đầu bật cười.
Diệp Như Mộng nhíu mày: "Anh cười cái gì?"
Diệp An Kỳ không kiên nhẫn được nữa: "Anh cười vì sự ngây thơ của cô đấy. Hai người có thể bớt nói nhảm nữa được không, không muốn tôi chết thì mau thả tôi ra."
Không thấy cánh tay cô đều là máu sao?
Dạ Thích Thiên liếc nhìn cô, nói với Diệp Như Mộng: "Học hỏi chị của em đi, cô ấy thông minh hơn em đấy."
Diệp Như Mộng xấu hổ: "Tôi nói sai gì sao?"
Tất cả đều là suy nghĩ chân thật trong lòng cô ấy, bọn họ dựa vào đâu mà cười nhạo cô ấy.
Dạ Thích Thiên nắm cằm cô, áp sát mặt vào cô, khàn khàn nói: "Vậy em đã gặp loại người đàn ông này chưa?"
"..." Diệp Như Mộng hoảng hốt suy nghĩ.
Trong mắt Dạ Thích Thiên lan ra một mảng đen: "Đã gặp rồi?"
"Không có..."
"Thật sự không có?"
"Không có." Diệp Như Mộng có ngốc cũng biết không thể nói sự thật: "Tôi nghĩ bây giờ anh nên thả Diệp An Kỳ trước đi."
"Được, em nói thả cô ấy thì thả." Dạ Thích Thiên cười cười, lúc này anh mới mở lòng thương xót sai người cởi trói cho Diệp An Kỳ.
Vỡ trán
Điều đầu tiên sau khi Diệp An Kỳ đứng dậy đó là lấy khăn tay trên bàn trà che miệng vết thương, cô cũng không thèm liếc nhìn bọn họ, đi lên lầu.
Dạ Thích Thiên hơi híp mắt: "Đứng lại, cô đi đâu?"
Diệp An Kỳ quay đầu lại, nở nụ cười ưu nhã: "Tôi đi WC, đại tiện."
Dạ Thích Thiên: "..."
Bước chân Diệp An Kỳ ung dung rời đi, cảm giác như tất cả chuyện vừa rồi chỉ là ảo giác.
Khi về đến phòng, cô lập tức đi rửa tay.
Trong phòng tắm, nước trên chảy róc róc xuống bồn rửa mặt từ vòi nước.
Diệp An Kỳ rửa chỗ bị kim tiêm đâm vào.
Đáng chết, không biết Dạ Thích Thiên tiêm loại thuốc phiện gì cho cô, nếu rửa không hết thì phải làm sao?
Diệp An Kỳ hiểu rất rõ thuốc phiện đáng sợ thế nào, cô không nghĩ có ngày mình sẽ bị dính.
"Dạ Thích Thiên đáng chết, tên khốn Dạ Thích Thiên, tên biến thái, đồ cặn bã, khốn khiếp..."
Diệp An Kỳ không ngừng chửi bới anh, dùng lời nói để trút hết cơn giận trong người.
Miệng vết thương của cô bị sưng đỏ tấy, còn bị lở loét.
Diệp An Kỳ thuận tay lấy khăn băng bó sơ qua, thay quần áo rồi đi xuống lầu.
Dạ Thích Thiên và Diệp Như Mộng đã không còn ở dưới lầu.
Diệp An Kỳ vào nhà bếp, người giúp việc trong bếp thấy cô đi tới, khó hiểu: "Cô Diệp, cô có việc gì không?"
"Tôi muốn uống nước đậu xanh." Cô nói: "Có đậu xanh không? Để tôi tự nấu."
"Có..."
"Ở đâu?" Giọng điệu Diệp An Kỳ cương quyết, người giúp việc theo phản xạ không dám từ chối cô.
Tìm được đậu xanh, Diệp An Kỳ lấy nồi áp suất nấu.
Trong lúc nấu đậu xanh, cô đi uống nước, nước có thể pha loãng máu, cũng có thể pha loãng chất độc.
Uống cho đến khi trướng bụng, cô mới ngừng, sau đó chạy vào WC.
Mỗi lần đi WC, cô đều phấn chấn, vì điều này chứng minh cô đã loại bỏ đi một chút chất đọc.
Lúc sau, nước đậu xanh cũng được nấu xong.
Diệp An Kỳ lại uống rất nhiều nước đậu xanh.
Cô nấu rất nhiều, không thể uống hết trong một lần, cô định sẽ uống hàng ngày, không tin là không giảm một chút chất độc bên trong.
Điều đáng mừng đó là thuốc độc tiêm vào người cô cũng không nhiều, thế nhưng ai mà biết có phải dính vào một chút đã là rất nghiêm trọng rồi hay không.
⬅ Trước Tiếp ➡