Không quan tâm được nhiều như vậy, cứ đi một bước tính một bước.
Diệp An Kỳ bỏ nước đậu xanh còn dư vào bình giữ nhiệt, mang về phòng ngủ từ từ uống.
Cô luôn nằm trên giường, cơm trưa hay cơm tối cũng không có xuống dưới ăn, đói bụng thì uống nước đậu xanh hoặc nước khoáng.
------------------
Ban đêm.
Trong sân, tất cả đèn đường sáng lên, giống như những ngôi sao sáng chói lan tỏa xuống thế gian.
Trong phòng ngủ của Diệp Như Mộng, trên trần nhà treo đèn thủy tinh lớn sáng lấp lánh trong suốt. .
Trên giường lớn với phong cách châu Âu xa xỉ, đầu tóc Diệp Như Mộng rối bời, vẻ mặt giận dữ.
Cô ấy dùng sức đẩy người đàn ông ra.
"Buông tôi ra, Dạ Thích Thiên, tôi không muốn, anh buông tôi ra."
Tiếc là cô ấy có giãy giụa thế nào thì người đàn ông này cũng không có chút nhúc nhích.
Nụ cười gian ác của Dạ Thích Thiên khiến cô ấy cảm thấy sợ hãi.
Giãy giụa thêm một lúc, Diệp Như Mộng chạm được đèn bàn trên đầu giường.
"Bốp-" Mạnh mẽ lấy đèn bàn đập vào đầu Dạ Thích Thiên.
Người đàn ông giống như dã thú điên tiết, mãnh mẽ đứng lên, giật lấy đèn bàn, quăng xuống đất.
Diệp Như Mộng lăn nhanh đến góc giường, hoảng sợ phòng bị nhìn anh.
Cái trán Dạ Thích Thiên bị đập vào, máu tươi chảy xuống mặt anh, đẹp một cách kì dị.
Diệp Như Mộng tuyệt vọng nói: "Nếu anh cứ ép buộc tôi, tôi sẽ chết cho anh xem, tôi nói được thì làm được!"
Lấy hòm thuốc đến xử lí cho tôi
Diệp Như Mộng tuyệt vọng nói: “Nếu anh cưỡng ép tôi, tôi sẽ chết cho anh xem, tôi nói được thì làm được!”
Khóe miệng Dạ Thích Thiên kéo ra một độ cung lạnh băng: “Cô là người đầu tiên dám đánh tôi.”
“Là anh ép tôi, anh còn dám ép tôi, tôi sẽ giết anh.” Diệp Như Mộng cố gắng tự làm mình bình tĩnh.
Thật ra trong lòng cô ấy rất sợ hãi anh.
Không riêng gì thân phận cùng quyền thế của anh, chỉ khí thế và sức mạnh của anh đã làm người cảm thấy rất áp bách.
Nếu anh nhất quyết muốn làm gì, cơ bản là cô ấy không có cách nào phản kháng.
Nếu là cô ấy đủ thông minh, nên biết nghe lời, không nên chọc giận anh.
Nhưng cô ấy thật sự không muốn……
Dạ Thích Thiên cười lạnh lẽo: “Cô nên cảm thấy vinh hạnh vì được tôi coi trọng.”
“Tôi không cần loại vinh hạnh này, tôi tình nguyện chết đi còn hơn!” Diệp Như Mộng nói một cách quyết liệt.
Cô ấy quyết định bằng bất cứ giá nào, chỉ cần anh thật sự muốn làm gì cô ấy, cô ấy sẽ lại tự sát một lần nữa!
“……”
Dạ Thích Thiên âm trầm nhìn chằm chằm cô ấy, một lát sau anh đột nhiên xoay người rời đi, cũng không tiếp tục khiến cô ấy khó xử.
Cửa bị đóng lại rầm một tiếng, cả người Diệp Như Mộng mềm nhũn, quỳ sụp xuống đất.
May mắn anh không làm gì cô ấy……
************
Diệp An Kỳ uống xong một ngụm chè đậu xanh cuối cùng, no đến ợ một tiếng.
Uống chè đậu xanh cả một ngày, cô cũng sắp nôn ra.
Đều là do tên Dạ Thích Thiên đáng chết làm hại.
Đang nghĩ ngợi linh tinh, cửa phòng ngủ đột nhiên bị mở ra, Dạ Thích Thiên đi vào ——
Diệp An Kỳ mở to hai mắt, “Anh vào bằng cách nào?”
Rõ ràng cô đã khóa trái cửa phòng.
Dạ Thích Thiên hơi hơi ngẩng đầu, để lộ miệng vết thương trên trán, miệng vết thương còn chưa khép lại, còn có máu chảy đỏ tươi.
Diệp An Kỳ sửng sốt, ngay sau đó cười hỏi: “Cậu chủ Dạ, anh dùng đầu phá cửa phòng tôi sao?”
Sắc mặt Dạ Thích Thiên âm trầm, không quan tâm.