Diệp An Kỳ bị ném vào một căn phòng rất đơn sơ.
Tất cả mọi thứ trong phòng đều rất đơn giản.
Một cái giường gỗ nhỏ, trên đó là ga trải giường cũ nát, còn có một cái bồn cầu. Được rồi, trên tường có một cái cửa sổ nhỏ được gắn song sắt.
Trừ như vậy, ở đây không có gì cả.
Tất nhiên là cũng không có đèn điện, chỉ có thể nương theo ánh đèn đường hắt vào thấy rõ một số đồ đạc.
Dạ Thích Thiên nhốt cô ở đây là muốn làm gì?
Diệp An Kỳ cũng không muốn ngồi không chờ chết, cô đứng cạnh cửa sổ quan sát tình hình bên ngoài.
Cô nhận ra ở đây là góc xa xôi nhất trong sân viện vì ở đây chỉ có thể nhìn thấy tường rào cao lớn.
Cửa sổ cách bức tường khoảng chừng hai mươi mét.
Nhìn ra xa có thể thấy núi tuyết và một số nhà cửa thưa thớt dưới chân núi.
Diệp An Kỳ tạm thời xác định chỉ dựa vào sức của một mình cô thì không có cách nào chạy trốn khỏi nơi này.
Định bỏ cô chết đói
Cô cũng không nóng vội, nằm ở trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi.
Thật ra là cô đang suy nghĩ tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì và cô phải làm thế nào.
Lần này Dạ Thích Thiên thật sự tức giận, 80-90% là anh sẽ giết cô.
Cô không thể chết được, phải nghĩ cách chạy trốn.
Bây giờ Diệp Như Mộng vẫn chưa toàn mê hoặc được Dạ Thích Thiên, dựa vào cô ấy cũng vô dụng, mà cô ấy cũng không nhất định sẽ giúp.
Trong trang viên này cô không biết bất kỳ ai, càng là không có ai giúp cô.
Cô chỉ có thể dựa vào bản thân...
Diệp An Kỳ suy nghĩ rất nhiều, không biết đã ngủ từ lúc nào.
...
Trời nhanh chóng sáng trưng.
Sau khi Diệp An Kỳ tỉnh lại cũng cảm giác rất đói bụng.
Hôm qua cả ngày cô chỉ ăn canh đậu xanh và một ít đậu, mấy thứ đó cơ bản không thể no bụng, bây giờ vô cùng đói.
Nhưng mà đã qua một buổi sáng vẫn không có người mang thức ăn đến cho cô.
Diệp An Kỳ nghi ngờ là Dạ Thích Thiên định bỏ cho cô chết đói.
Đúng thật là anh đang từ từ dằn vặt cô, đối với một người thích ăn như cô thì đói bụng thật sự rất khó chịu.
Diệp An Kỳ lại chửi bới Dạ Thích Thiên hèn hạ vô sỉ lần nữa.
Còn một việc nữa khiến cô rất lo lắng, không biết bao giờ thì chất độc trong người cô sẽ phát tác.
Lỡ như lên cơn nghiện ma túy thì càng tai nạn liên tiếp tai nạn.
Diệp An Kỳ cảm thấy chuyện này rất khẩn cấp, cô cần phải nhanh chóng bỏ trốn, đi ra ngoài nghĩ cách xóa hết chất độc trong người.
Không biết suy nghĩ bao lâu, cô lờ mờ nghe được hình như có tiếng cười vui của những cậu bé.
Diệp An Kỳ đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ.
Hình như là tiếng cười truyền từ bên kia tới.
Nghe những tiếng nói cười không buồn không lo bên ngoài trang viên, cô vô cùng ao ước.
So với bọn họ thì cô càng là chim trong lồng nhỏ, không hề có chút tự do, không có tôn nghiêm, không có vui vẻ, mạng sông thì nhanh thôi cũng sẽ không còn.
Diệp An Kỳ siết chặt nắm đấm, càng kiên quyết ý định muốn chạy khỏi đây.
Cô nhất định phải ra ngoài sống cuộc sống mà cô mong muốn.
...
Hôm nay thật sự đúng là không có ai đưa đồ ăn cho cô.
Một ngày không ăn không uống thì còn có thể chịu đựng được.
Nhưng mà ba ngày không uống nước thì sẽ chết, mạng sống của cô chỉ còn hai ngày.
"Chút chít...chút chít..."
Lúc đang yên lặng như tờ thì trong phòng bỗng có tiếng chuột kêu.