⬅ Trước Tiếp ➡
Trong đầu Diệp An Kỳ lóe lên ánh sáng, cô xoay người ngồi xuống, dựa theo ánh trăng nhìn chằm chằm mặt đất.
Một con chuột bò qua tường, biến mất ở một góc nhà.
Diệp An Kỳ vội vàng đi tới, cô ngồi xổm xuống sờ sờ, sờ thấy một cái hang nhỏ...
Cô bỗng nhiên nghĩ đến một việc.
Lúc cô đọc truyện có lướt qua một tình tiết, nhưng mà cô đã đọc qua hai lần nên nhớ rõ tình tiết đó nói về chuyện gì.
Trong tiểu thuyết có một đoạn nhỏ nói về nữ chính Diệp Như Mộng vì muốn chạy khỏi trang viên nhờ được sự giúp đỡ của một người làm vườn mà chui lỗ chó chạy ra ngoài.
Cô nhớ rõ trong tiểu thuyết viết, Diệp Như Mộng bò ra khỏi lỗ chó thì gặp được một cậu bé bên ngoài tường rào.
Cậu bé đó được cô ấy mua chuộc nên giúp đỡ cô chạy trốn, đưa cô ấy đi xa khỏi đây, cô ấy mới không bị người của Dạ Thích Thiên bắt lại kịp.
Nếu như cô may mắn, chắc là chuồng chó ở gần đây...
Diệp An Kỳ nhịn không được bật cười.
Trong đôi mắt sáng của cô lóe lên tia đắc ý.
Dạ Thích Thiên, bản tiểu thư sẽ nhanh chóng nói lời tạm biệt với anh!
*****
Ngày hôm sau, vẫn không có ai đưa thức ăn cho Diệp An Kỳ.
Cô đấm đá cửa phòng mắng to mấy lần nhưng vẫn không có ai để ý đến cô.
Diệp An Kỳ bỏ trốn
Tất cả những chuyện này tất nhiên là có người báo cho Dạ Thích Thiên biết.
Dạ Thích Thiên nghe vệ sĩ báo cáo xong thì lạnh lùng cong môi.
Mới chưa đến hai ngày đã chịu không nổi, anh còn tưởng rằng cô rất kiêu ngạo.
"Không cần để ý đến cô ấy, nếu như ngày mai cô ấy xin tha thì hãy đến tìm tôi." Anh thấp giọng nói.
Vệ sĩ gật đầu: "Vâng, tôi hiểu."
"Đi xuống đi." Dạ Thích Thiên nhàn nhạt phất tay.
Vệ sĩ vừa ra ngoài vẻ mặt của Dạ Thích Thiên đã lạnh đi.
Người phụ nữ đáng chết!
Đêm hôm trước cô bóp một cái làm anh đến giờ vẫn không "đứng thẳng" được.
Nếu không phải bác sĩ nói đây chỉ là tạm thời, cùng lắm một tuần lễ là khỏi hẳn thì chỉ sợ anh đã băm vằm Diệp An Kỳ thành ngàn mảnh rồi.
Cả đời này chưa có người phụ nữ nào dám ra tay làm vậy với anh.
Dạ Thích Thiên quyết định ngày mai nhất định phải dày vò cô thật tốt để cô thật sự tâm phục khẩu phục.
Chinh phục một người phụ nữ là điều mà anh hứng thú nhất.
Chỉ là những người phụ nữ bị anh chinh phục đều có kết cục rất thảm...
Bởi vì anh không có khả năng thích bọn họ, lại không duy trì cảm giác mới mẻ với họ được bao lâu.
Tất nhiên là chơi xong rồi bỏ...
Mà những người phụ nữa kia đã gần gũi với một người đàn ông xuất sắc như vậy thì trong lòng sẽ không thể chứa nổi bất kỳ người đàn ông nào khác.
Chỉ có thể đau khổ cả đời...
Nhưng mà những người phụ nữ đó hoàn toàn không có tính khiêu chiến với Dạ Thích Thiên, mà hai cô gái lần này đều rất có tính khiêu chiến.
Chỉ tiếc là ngày mai Diệp An Kỳ sẽ bị chinh phục.
Bây giờ chỉ còn lại Diệp Như Mộng.
Nghĩ đến Diệp Như Mộng, Dạ Thích Thiên bèn đứng dậy đi tìm cô ấy, tất nhiên là lại trêu chọc cô ấy một phen.
...
Rất nhanh thì trời tối.
Nửa đêm lúc 12 giờ, trang viên Satan chìm vào yên tĩnh.
Trang viên rộng lớn như vậy, đêm nào cũng đèn đuốc sáng trưng.
Nhưng đó chỉ là những nơi đàng hoàng, nơi khác cũng sẽ có chỗ tối.
Ánh sáng và bóng tối luôn cùng tồn tại.
⬅ Trước Tiếp ➡