⬅ Trước Tiếp ➡
Sau khi qua cơn hoảng hốt, Mục Viễn Hàng đứng dậy kéo mạnh tay cô
"Dung Nhan, em làm ầm ĩ gì vậy?"
Cô bình tĩnh đón lấy ánh mắt tức giận của anh
"Mục Viễn Hàng, thông báo chuyện này vào hôm nay, anh nên hiểu tôi không hề đùa."
Lúc này Mục Viên Hàng bị cô chọc giận mà đầu vang ong ong, nhìn ánh mắt dứt khoát không chút lưu luyến của cô đang hướng về mình, trái tim anh không khỏi hoảng hốt, vậy mà không thể phản bác nổi một câụ
Dung Nhan bình tĩnh đẩy tay anh ra, cười tự giễu
"Xin lỗi, chiều hôm nay lúc chờ con gái tan học ở trong quán cà phê, tôi bất cẩn nghe thấy anh và cô ta nói chuyện."
Chỉ trong chớp mắt, sắc mặt của Mục Viễn Hàng thay đổi, kinh ngạc nhìn về phía cô.
Rất hiển nhiên, anh không ngờ thế giới này lại nhỏ như vậy.
Nét mặt của Dung Nhan vẫn rất bình tĩnh, cô nói
"6 năm trước, cô ta nói muốn ra nước ngoài mở rộng tầm mắt, anh chờ."
"5 năm trước, cô ta về nước, nói với anh người cô ta yêu là anh trai anh, bọn họ đã ở bên nhau rồi, đề nghị chia tay với anh, anh bình tĩnh đồng ý, không hề gây khó dễ điều gì."
"Tới nay, cô ta lại về nước, nói với anh thật ra người cô ta yêu là anh, muốn được quay lại bên anh lần nữa, không để bụng anh đã kết hôn có con, thậm chí làm bồ nhí của anh cũng không ngại, một câu từ chối dứt khoát anh cũng chẳng nói."
Bị cô vạch trần chuyện bí mật trước mặt bao nhiêu người, sắc mặt của Mục Viễn Hàng đã không thể dùng từ "khó coi" để hình dung. Tuy chuyện này, thật ra, người trong Mục gia đã biết rõ từ lâu, nhưng bị cô nói ra với biểu cảm giễu cợt như vậy, Mục Viễn Hằng vẫn cảm thấy tức tối vô cùng, cứ thế dùng ánh mắt âm trầm ghim chặt lấy cô, hận không thể lột da uống máu của cô.
Dung Nhan khẽ bật cười
"Mục Viễn Hàng, nếu như tôi là anh, bị người ta lãng phí bao nhiêu năm như vậy, hôm nay khi cô ta nói ra những lời kia, tôi sẽ lập tức tát cho cô ta một cái "
Cô vừa dứt lời, mọi người lại càng kinh ngạc không nói nên lời.
Ai cũng biết cô cháu dâu trưởng của Mục gia là người dịu dàng đoan trang, thanh lịch nền nã, có tri thức hiểu lễ nghĩa, là hình mẫu thiếu phu nhân hào môn trong thành phố D.
Thế nên, khi cô nói ra mấy lời thô lỗ như tát cho người ta một cái, mọi người quả thực không liên hệ được với hình tượng của cô.
Nhưng mà, đây vẫn chưa phải điều giật mình nhất, ngay lúc Mục Viễn Hàng nổi nóng giơ tay muốn lôi cô ra ngoài, Dung Nhan tránh khỏi tay anh, sau đó trực tiếp cho anh ta một cái bạt tai vang dội
"Mục Viễn Hàng, mẹ nó chứ anh cuồng bị ngược đãi, bằng lòng cho người ta dày vò tới lui như thế, nhưng tôi thì không "
"Tôi chịu đủ cuộc sống như vậy rồi, chịu đủ những tháng ngày có nỗ lực thế nào cũng không bước vào được trái tim anh rồi. Bị anh lãnh đạm thờ ơ dày vò nhiều năm như thế, tôi chịu đủ rồi "
Lúc cô nói tới đây, cảm xúc cũng có phần kích động, chẳng qua được cô đè xuống toàn bộ, cô nhìn anh, ánh mắt quật cường và dứt khoát, cô lớn tiếng nói
"Thế nên, Mục Viễn Hàng, chúng ta ly hôn "
"Dung Nhan "

⬅ Trước Tiếp ➡