Hiệu trưởng Từ đưa tay phủi phủi trang bìa.
Hơi cúi đầu, ngón tay đặt trên bìa cuốn sách, sau đó rút từ trong sách ra một tập bài thi, đầu ngón tay dường như còn lộ ra một vẻ ảm đạm không rõ ràng.
"Cậu thử nhìn xem." Hiệu trưởng Từ đưa bài thi cho Cao Dương.
Bài thi được xếp chồng lên nhau rất chỉnh tề, nhìn hơi cũ.
Mở quyển sách ra, mặt sau có những nếp gấp rất nhỏ không ép phẳng lại được, hình như đã từng bị ai vò thành một cục.
Cao Dương đọc bài thi này, rõ ràng là rất sững sờ.
Đây là bài giải của cuộc thi Olympic Toán học năm ngoái, năm vừa rồi Cao Dương dạy lớp chuyên toán ôn thi Olympic, đã làm không ít đề, tập bài thi này ông từng phải vừa giải vừa đối chiếu đáp án đến ba lần mới hiểu được rõ ràng.
Thứ đầu tiên ông nhìn vào là chữ, tràn đầy khí thế, ngang dọc đan xen, các nét chữ to nhỏ rõ ràng, nét mực thẳng hay cong cũng đều lưu loát, tất cả hội tụ lại thể hiện ra tài năng trong con chữ.
Từ trong ra ngoài đều vô cùng tự do, không gò bó.
Cho dù là cách một tờ bài thi, Cao Dương dường như cũng có thể thấy người viết bài cầm bút như thế nào. Người đó vừa lạnh nhạt lại vừa ngạo nghễ ngang tàng, ở phía xa nở nụ cười với ông.
Đề Olympic này là đề thi Olympic toán học quốc tế năm ngoái, không được lưu truyền trên mạng.
Năm ngoái Cao Dương đã nghiên cứu bộ bài thi này nên giờ đọc qua rất nhanh, có một phần rất lớn ý tưởng giải đề không giống với đáp án ông từng xem, có điều nhìn chung hướng đi là đúng.
Trong bài thi không có nhiều đề mục, nhưng thời gian Cao Dương đọc thật sự rất lâu.
"Tôi không hiểu nhiều về đề thi Olympic, cho nên nhờ cậu nhận xét thử xem đứa bé kia làm thế nào." Hiệu trưởng Từ rót cho Cao Dương một chén trà, đưa tới.
Cao Dương nhận chén nhưng không uống ngay lập tức, chỉ cầm tập bài thi, cẩn thận đọc lại một lúc lâu.
"Hiệu trưởng Từ, đây là ai làm vậy? Là học sinh trường chúng ta sao?"
Hiệu trưởng Từ không trả lời, ông ta cầm chén trà, nhẹ giọng hỏi mà tựa như thở dài: "Làm tốt không?"
"Đâu chỉ là tốt" Cao Dương nói, giọng điệu vừa tiếc nuối, vừa mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu, "Nếu hai năm trước để tôi thấy được em học sinh này, nhất định có thể mang huy chương vàng cuộc thi Olympic toán học về đấy chứ."
Hiệu trưởng Từ cười cười, không trả lời nữa.
Cao Dương không nhịn được lại hỏi, "Là học sinh trường chúng ta sao?"
Học sinh có thành tích môn toán xuất sắc nhất trong trường học phải kể đến Từ Diêu Quang ở lớp bọn họ, ngoài ra còn có Lâm Cẩm Hiên đã tốt nghiệp mấy năm trước, nhưng cũng đều không sánh nổi với người làm bài thi này.
Nếu đây là học sinh của trường bọn họ, thành tích lại sắp lên một tầm cao mới.
Nhưng nghĩ lại một lát, khả năng cũng không lớn, dù sao ông cũng chưa từng nghe qua.
**
Phòng y tế học đường.
Khung cửa màu xám rất đơn giản, cánh cửa hơi mở ra.
Cách đó không xa, một đám nữ sinh vốn tham gia tiết thể dục đang vừa trêu chọc lẫn nhau vừa nhìn vào trong phòng y tế học đường.
Cứ như thể nơi này có bảo bối gì.