Bóng Hình Phu Nhân
Chương 19
⬅ Trước Tiếp ➡
Lục Chiếu Ảnh sờ lên chiếc khuyên lấp lánh trên tai trái, sau khi mỉm cười đuổi nữ sinh thứ hai mươi ba trong buổi sáng hôm nay đi, quay về phía Trình Tuyển nằm trên ghế sa lon bên cạnh cười, "Tuyển gia, giá thị trường của anh vẫn hệt như trước đây..."
Trình Tuyển quấn chặt cái chăn trên người.
Giọng mũi còn mang theo vẻ ngủ không ngon, vừa buồn ngủ vừa không kiên nhẫn: "Im miệng, đừng có nói chuyện ồn ào."
Lục Chiếu Ảnh làm dấu kéo khóa miệng mình lại.
Mắt vừa ngước lên, "Mẹ kiếp, cô bạn này xinh thật!"
Lục Chiếu Ảnh sửa sang lại áo khoác trắng của mình.
Lấy chiếc bút màu đen trung tính ra, kéo dài giọng chào hỏi, vừa cợt nhả vừa xấu xa, "Em gái nhỏ, khó chịu ở đâu?"
Ánh mắt Tần Nhiễm lướt qua anh ta, nhìn về phía thuốc trong tủ kính, "Có thuốc ngủ không?"
Không lạnh cũng không nhạt.
"Thuốc ngủ?" Sáng nay có quá nhiều nữ sinh lấy cớ bị bệnh, nhưng thực ra là đến ngắm Trình Tuyển, đây là người đầu tiên thật sự đến mua thuốc.
Lục Chiếu Ảnh cũng thấy hiếm có, "Thuốc ngủ là thuốc cần kê đơn, anh không thể cho..."
Lại bất ngờ có một giọng nói ngái ngủ ngắt lời anh ta: "Muốn mấy viên?"
Lục Chiếu Ảnh ngạc nhiên quay đầu.
Trên người Trình Tuyển còn đang quấn một tầng chăn, lười biếng đứng dựa vào bên cửa kính tủ thuốc, ngón tay thon dài sạch sẽ đang đặt trên hộp thuốc ngủ, ngẩng đầu nhìn Tần Nhiễm.
Anh ngáp một cái, vẫn còn buồn ngủ, dường như trong mắt đã bắt đầu tụ thành một tầng hơi nước.
"Mười viên." Cô nhìn hộp thuốc ấy.
Trình Tuyển gật gật đầu, đếm mười viên thuốc, gói kỹ lại bằng giấy trắng rồi đưa cho Tần Nhiễm.
Tần Nhiễm nhận lấy.
Không ngờ lại thuận lợi như vậy, cô nắm gói thuốc, dừng một chút, nhìn về phía Trình Tuyển, "Cảm ơn."
Cô chậm rãi cất kỹ thuốc, gương mặt cực kì xinh đẹp không có biểu cảm gì, mặt mày tinh xảo không giấu được vẻ cứng đầu.
Trong tròng trắng mắt có nhiều tơ máu rất nhỏ nổi lên, rõ ràng không thuần túy là màu trắng, hơi mơ hồ, nhìn qua có thêm mấy phần ngỗ ngược hung ác.
Cô mặc áo phông trắng tinh, xương quai xanh như ẩn như hiện ở nơi gần cổ áo, trắng đến chói mắt, có thể nhìn thấy mạch máu màu xanh nhạt.
Trình Tuyển nghiêng người nhìn cô, vẫn buồn ngủ vô cùng.
Anh nói: "Không có gì, lấy thuốc kê đơn cần phải kí tên."
Anh đẩy một tờ bệnh án ra.
Tần Nhiễm cầm bút tay trái, ký tên.
Trình Tuyển cúi đầu nhìn qua.
⬅ Trước Tiếp ➡