⬅ Trước Tiếp ➡
"Ca ca không phải muốn mang ta về nhà sao?"
Bùi Duẫn Ca môi đỏ nhếch lên, làm trò trước mặt Tần Lãng, thân mật kề miệng ở bên tai Hoắc Thời Độ.
Tần Lãng: "??!"
Tình huống này không đúng a!!
Hướng đi lúc này không phải nên là Ca Nhi nhẹ nhàng chạy đến trước mặt hắn muốn ôm một cái sao?!
Như thế nào đột nhiên xuất hiện một cái dã nam nhân*, ôm em gái hắn, còn được Ca nhi ngọt ngào gọi ca ca?!
*Dã nam nhân: đàn ông thô lỗ, không văn minh, hay dùng nhất là đàn ông thúi.
Này đi hướng như thế nào cùng đời trước không giống nhau?
Chẳng lẽ là hắn sau khi trọng sinh, tới quá sớm??
Tần Lãng nhìn Bùi Duẫn Ca bị ôm, hốc mắt có chút đỏ đậm, theo bản năng siết chặt tay
Hắn cũng chưa từng ôm Ca Nhi như vậy.
Nhưng mà.
Bùi Duẫn Ca nhìn đến biểu tình này của Tần Lãng, cho rằng hắn lại muốn châm chọc mỉa mai, dứt khoát cũng đừng chạm mắt, lười phản ứng.
Bộ dáng này, càng là làm Tần Lãng có loại cảm giác trời sụp đất nứt.
Ca Nhi của hắn làm sao vậy??!
"Tam ca, Bùi Duẫn Ca không có việc gì đi?"
Bỗng nhiên, giọng nói mềm mại vang lên.
Bùi Duẫn Ca theo bản năng nhíu mày.
Mà lúc này.
Cũng không biết ôm nàng, nam nhân này làm sao vậy, đột nhiên thẳng bước từ nơi xa đi đến.
Này cũng làm người tới không thấy rõ hình dạng của nam nhân, càng không biết vị này chính là tổng tài Hoắc thị trong lời đồn.
"Ca......"
Tần Lãng còn không có mở miệng, đã bị Tần Hữu Kiều kéo lại tay, "Anh ba, thôi bỏ đi, chị ấy chính là muốn khiến cho chúng chú ý đến chị ấy thôi."
"Nhưng làm càn tới mức như vậy thì đúng là chả có chừng mực gì cả. Anh ba, anh vừa mới trở về nước mà đã để các anh lo lắng thế rồi, có cần phải tranh giành tình yêu thương với em thế không chứ?"
Ở kiếp trước, nhà họ Tần coi Tần Hữu Kiều như viên ngọc quý mà nâng niu, còn Ca Nhi thì ghét bỏ như ghét bỏ vải rách vậy. Về sau, vì đắc tội với người khác, khiến cho tán gia bại sản, ai ai cũng chết...
Nhưng trên thực tế, điều khiến anh cảm thấy mỉa mai nhất chính là Tần Hữu Kiều, người mà họ coi như em gái ruột của mình, lại quay lưng lại với họ và trở thành bạn của kẻ thù.
Nhưng Doãn Ca, người chưa từng được ưu ái trước đây, đã nhận trách nhiệm chăm sóc họ mà không nói một lời nào, điều này khiến họ hối hận.
Tần Lãng hít sâu một hơi, "Sao em lại tới đây?"
  Tần Hữu Kiều cắn môi, "Anh ba, viện trưởng này dù sao cũng là cha ruột của anh, nghe nói Bùi Doãn Ca làm cha em bị thương."
⬅ Trước Tiếp ➡