Bây giờ chưa bàn đến chuyện trông anh giống y hệt người đàn ông trong mộng cô như thế nào, chỉ riêng chuyện cô vừa phun nước vào mặt người ta đã đủ mất mặt rồi.
Càng luống cuống thì cô lại càng không biết phải làm gì, tay chân cũng trở nên rối loạn.
Người đàn ông trước mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, mặc kệ những giọt nước còn đọng trên khuôn mặt, chậm rãi lên tiếng "Xin hỏi đây có phải là nhà của ông cụ không?"
Lúc này, Tống Tích Nghiên mới phát hiện anh đang nắm tay một ông lão có gương mặt ngây ngô, ngơ ngác.
Cô kinh ngạc kêu lên "Ông nội."
Tống Tích Nghiên hoảng hốt lao tới, kéo lấy ông Tống, vội hỏi "Dì Vương đâu rồi?"
Ông Tống ngơ ngác, miệng lẩm bẩm những lời không rõ ràng.
Người đàn ông nhẹ giọng giải thích "Tôi thấy ông cụ đi lang thang ngoài đường, mà xe cộ lại đông đúc nên đưa ông ấy vào vỉa hè. Ban đầu định đưa đến đồn cảnh sát, nhưng may mắn ông cụ có đeo thẻ thông tin với số điện thoại người nhà."
Giọng anh trầm ấm, chững chạc, mang theo một sức hút khó tả.
Anh tiếp tục nói "Có điều tôi không gọi được số đó… May mà trên thẻ còn ghi địa chỉ nên tôi đã tìm đến đây."
Tống Tích Nghiên vừa lo lắng vừa đau lòng, vội vàng cảm ơn "Thật sự cảm ơn anh rất nhiều, tiên sinh Ông nội tôi bị Alzheimer, trí nhớ không còn minh mẫn nữa… May mà có anh."
Người đàn ông khẽ cười "Không có gì đâu, chỉ là chuyện nhỏ thôi."
Anh cười, khóe môi vô thức lộ ra hai chiếc răng nanh trắng muốt. Nụ cười này hoàn toàn trái ngược với gương mặt lạnh lùng, cấm dục của anh, khiến người ta cảm thấy một loại mâu thuẫn hấp dẫn.
Sự nghiêm nghị vốn có của anh cũng nhờ đó mà dịu đi vài phần.
Lúc này Tống Tích Nghiên mới nhận ra anh thật sự rất cao.
Ước chừng phải gần 1m90.
Đứng trước mặt anh thì cô chỉ cao đến ngực anh, khiến cô trông nhỏ nhắn hơn hẳn.
Dáng người anh rất đẹp, vai rộng, eo thon.
Anh mặc một chiếc sơ mi xám không một nếp nhăn, ống tay được xắn gọn gàng, tôn lên vòng eo thon săn chắc của anh một cách hoàn hảo. Sơ mi được nhét gọn trong chiếc quần tây đen, kết hợp với đôi giày da cùng màu, gọn gàng mà không kém phần lịch lãm.
Cả người toát lên phong thái điềm tĩnh, phong cách tối giản nhưng đầy kiêu ngạo.
Ánh sáng phía sau lưng anh chiếu ngược lại khiến đôi mắt anh trông thâm sâu khó lường.
Từ trên cao nhìn xuống, anh đang chăm chú quan sát cô.
Không hiểu sao ngay khoảnh khắc đối diện ánh mắt anh làm trái tim Tống Tích Nghiên bỗng co rút một cái.
Đaụ
Cô cố gắng đè nén cảm giác kỳ lạ này, khẽ hỏi "À. Tôi lấy khăn giấy cho anh lau qua một chút nhé?"
Người đàn ông gật đầu "Được, cảm ơn cô."
Chỉ là một câu khách sáo đơn giản, nhưng đột nhiên trong đầu Tống Tích Nghiên lóe lên một suy nghĩ. Dù sao cũng là lần đầu gặp mặt, tùy tiện để một người lạ vào nhà hình như có hơi nguy hiểm?
Trong hai giây ngắn ngủi, cô đã tự tưởng tượng ra đủ loại kịch bản cướp bóc, giết người trên báo chí.
Nhưng ngoài dự đoán, người đàn ông kia lại nói "Tôi sẽ đứng ngoài cửa đợi."
Ý là anh không định bước vào nhà.
Điều này vừa khéo hợp ý cô.
Bỗng nhiên ông Tống nắm lấy tay cô nói với giọng nói yếu ớt "Nghiên Nghiên. Ông đói, đói quá."
Tống Tích Nghiên lập tức dìu ông đi vào nhà, giọng nói mềm mại dỗ dành "Được rồi, chúng ta vào nhà ăn cơm nhé."
Đúng lúc đó ông Tống bỗng đưa tay còn lại ra run rẩy bắt lấy bàn tay người đàn ông lạ mặt.
Ông cụ nắm chặt lấy anh, mừng rỡ như thể vừa gặp lại người thân sau bao năm xa cách "Cùng nhau ăn cơm, cùng nhau ăn cơm."
Người đàn ông hơi khựng lại, nét mặt thoáng qua vẻ dịu dàng. Anh không tránh khỏi bàn tay gầy guộc của ông cụ, chỉ hơi nghiêng mặt nhìn về phía Tống Tích Nghiên.
Cả người cô cứng đờ, vội nói "Ông nội, đừng nắm tay người ta chứ."
Người đàn ông nhẹ giọng nói "Không sao đâụ"