Tiếp ➡
 Lần đầu gặp gỡ
Sau khi biết nói, Mộ Kiều Nghiên ngày nào cũng quấn lấy Phương Toàn làm nũng, câu mà cô nói nhiều nhất chính là: "Mẹ, khi nào thì con có anh trai? Mẹ có thể sinh cho con một người anh trai được không?"
Nhìn đứa con gái đáng yêu của mình, Phương Toàn chỉ có thể mỉm cười bất lực đáp lại: "Nghiên Nghiên, mẹ chỉ có thể sinh em trai hoặc em gái cho con thôi."
"Tại sao lại như vậy ạ?" Cô cau mày hỏi.
Cô thấy mọi người trong phim hoạt hình ai nấy đều có anh trai mà.
Có anh trai làm bạn khiến cô rất hâm mộ nha.
Bạn mới Ni Ni của cô ở nhà trẻ cũng có anh trai đó.
Nhưng mà tại sao cô lại không có.
Vì vậy mà đứa trẻ không vui, chu cái miệng hồng phấn ra, từng giọt nước mắt như hạt đậu nhỏ khẽ rơi xuống.
"Oa ~ mẹ ~ con muốn có anh trai ~ hu hu ~"
Nhìn con gái khóc đáng thương, Phương Toàn đau lòng không thôi.
Đúng lúc không biết phải làm như thế nào, Mộ Vân Sinh đã đi làm về.
Ông nghe thấy tiếng tiểu bảo bối của mình khóc từ đằng xa, vừa vào cửa liền ôm Mộ Kiều Nghiên vào trong lòng, luôn miệng hỏi: "Ôi chao, sao Nghiên Nghiên lại khóc? Mau, nói cho ba nghe nào."
Nhìn thấy chồng mình, Phương Toàn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
"Nó lại hỏi về anh trai." Bà nói với chồng mình.
Con gái nói muốn có một người anh trai đã lâu rồi, mặc dù vợ chồng hai người đã nói với cô rằng anh trai có trước còn em gái có sau, nhưng cho đến khi gần bốn tuổi rồi mà cô vẫn không hiểu.
Cũng may hôm nay Mộ Vân Sinh cuối cùng đã có cách.
Ông ôm con gái, cười hỏi: "Nghiên Nghiên muốn có anh trai phải không?"
"Vâng."
Mộ Kiều Nghiên hít hít cái mũi nhỏ, nặng nề gật đầu.
"Vậy bây giờ mau lau nước mắt đi, ba đưa con đi gặp anh trai."
"Thật sao? Ba có nói thật không?"
Đứa trẻ nghe vậy, những hạt đậu nhỏ lập tức ngừng rơi, cô mở to đôi mắt ngập nước nhìn ba mình.
"Dĩ nhiên, ba chưa bao giờ lừa Nghiên Nghiên."
Mộ Vân Sinh lau nước mắt cho con gái rồi sửa sang lại váy công chúa, lúc này mới bế cô ra ngoài.
"Đi, chúng ta đi tìm anh trai."
Nói là tìm anh nhưng ông lại đi tới gõ cửa căn nhà phía đối diện.
Mộ Kiều Nghiên ôm cổ ông, không hiểu hỏi: "Ba, tại sao lại tới nhà ông Tô? Chúng ta mau đi tìm anh trai đi."
"Nghiên Nghiên đừng nóng vội."
Mộ Vân Sinh vừa nói vừa bế con gái đi vào.
Người ra mở cửa là Tô Thiệu Lễ, ông là giáo sư đại học đã về hưu, đã ở cạnh nhà họ Mộ được vài năm.
Tính tình ông hiền hậu, mỗi lần thấy Mộ Kiều Nghiên đều sẽ ôm một lúc, trong nhà có gì ngon, cũng giữ lại cho cô một phần, vì vậy, Kiều Nghiên bé nhỏ rất thích ông Tô.
"Nghiên Nghiên đến rồi sao?"
Ông Tô nhìn thấy cô bé, híp mắt cười theo thói quen.
"Chào ông Tô." Kiều Nghiên dựa vào ngực ba, ngoan ngoãn chào hỏi.
"Ôi, ngoan quá ~ "
Tô Thiệu Lễ đáp lại một tiếng rồi quay về phía phòng ngủ kêu: "Hoài Chiêu, cháu mau ra đây một chút."
Sau khi ông dứt lời, rất nhanh liền có một bé trai đi từ trong phòng ra.

Tiếp ➡