⬅ Trước Tiếp ➡
Cậu bé ước chừng năm, sáu tuổi, mặc áo sơ mi kẻ caro, quần jean, đeo một đôi giày thể thao trắng, bên dưới tóc mái là ngũ quan hết sức đẹp đẽ, đôi mắt giống như đá quý, rực rỡ lấp lánh.
"Ông nội." Cậu bé đi đến bên cạnh Tô Thiệu Lễ, quy củ gọi một tiếng.
"Hoài Chiêu, mau mau mau, ông nội giới thiệu với cháu một chút, đây là chú Mộ và em Nghiên Nghiên đối diện nhà chúng ta."
Nghe vậy, Tô Hoài Chiêu quay người sang, gật đầu một cái với Mộ Vân Sinh.
"Chào chú Mộ."
Rõ ràng chỉ là đứa trẻ năm, sáu tuổi nhưng lại có sự bình thản vượt qua người thường.
Đối diện với Mộ Vân Sinh lớn hơn mình rất nhiều, biểu hiện của anh vừa khách khí lễ độ, lại hết sức lạnh nhạt.
Mộ Vân Sinh còn đang suy nghĩ phải nói chuyện thế nào với anh thì con gái bảo bối mà ông đang dắt trong tay đã mau chóng thoát khỏi tay ông từ lâu, đi từng bước nhỏ đến trước mặt Tô Hoài Chiêu.
Nhìn anh trai trước mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Mộ Kiều Nghiên ba tuổi nhanh chóng tươi như hoa.
Cô nở nụ cười rạng rỡ, chủ động nắm tay Tô Hoài Chiêu, cười nói: "Anh Tô, em là Nghiên Nghiên."
Ba nói đi tìm anh trai, hóa ra là anh này.
Ánh mắt của anh Tô thật đẹp, cái mũi cũng đẹp, anh cao hơn cô nhiều như vậy, sau này nhất định sẽ bảo vệ cô, Mộ Kiều Nghiên bé nhỏ ngay lập tức liền thích anh đẹp trai trước mặt.
Cô vừa định kéo Tô Hoài Chiêu đến nhà mình, đem búp bê Barbie và rất nhiều đồ ăn vặt mà cô thích chia cho anh, nào biết được lại bị hất tay ra.
Tô Hoài Chiêu cau mày nhìn đứa trẻ mập mạp mặc váy công chúa trước mắt, nhàn nhạt hỏi Tô Thiệu Lễ bên cạnh: "Ông nội, còn việc gì không? Cháu muốn làm bài tập."
"Ừm." Tô Thiệu Lễ lúng túng nhìn Mộ Vân Sinh, gật đầu một cái, nói với cháu trai nhà mình: "Vậy cháu về phòng đi."
Đến khi cháu trai vào phòng, Tô Thiệu Lễ mới hỏi Mộ Kiều Nghiên: "Nghiên Nghiên, ăn cơm chưa? Có muốn ở lại nhà ông ăn tối không? Ông nấu món sườn hầm ngô mà cháu thích nhất đấy."
Bình thường tiểu gia hỏa này vừa nghe đến ăn thì hai mắt liền sáng lên, nhưng hôm nay lại không có chút hào hứng nào.
Mộ Kiều Nghiên mở to hai mắt, tủi thân hỏi Tô Thiệu Lễ: "Ông Tô ơi, anh Tô không thích Nghiên Nghiên sao?"
Khi cô nói những lời này, nước mắt đã bắt đầu dâng lên trong hốc mắt.
Nhưng vừa mới khóc một trận ở nhà, nếu lúc này cô lại khóc nữa thì có chút ngượng ngùng.
Nhưng mà, thực sự rất khó chịu nha.
Nhìn dáng vẻ cố nén nước mắt của cô bé, Tô Thiệu Lễ cũng rất đau lòng.
Ông vội vàng lắc đầu một cái, nói với cô: "Không phải đâu, bài tập của nó rất nhiều, nếu không làm xong thì thầy giáo sẽ tức giận. Bây giờ Nghiên Nghiên còn đang học mẫu giáo, khi nào cháu lên tiểu học thì sẽ biết."
Mộ Vân Sinh hiển nhiên biết việc kết bạn giữa mấy đứa trẻ đều không dễ dàng gì, nhưng thấy con gái mình rất thích cháu trai nhà họ Tô, ông liền yên lòng.
Ít nhất, cô sẽ không còn ầm ĩ mỗi ngày đòi anh trai.

⬅ Trước Tiếp ➡