Sau khi chơi xong, mọi người đều thua sạch tiền tiêu vặt mang theo, chỉ có anh là thắng được không ít.
Ba mẹ anh làm ăn lớn, chưa bao giờ thiếu tiền, vì vậy anh cầm toàn bộ tiền trên người mua nước ngọt cho mọi người uống.
Một đám trẻ con chơi một mạch đến hơn chín giờ tối mới kết thúc, mỗi người một ngả quay về nhà.
Lên tới tầng năm, Tô Hoài Chiêu theo thói quen liếc nhìn cánh cửa phía đối diện, chỉ thấy nhà Mộ Kiều Nghiên tối thui, cũng không nghe thấy tiếng tivi, trong đầu phỏng đoán có lẽ hôm nay nhà họ ngủ sớm.
Vì vậy lấy chìa khóa mở cửa, phòng ông nội cũng tối đen, Tô Hoài Chiêu không để ý, đi rửa mặt rồi đi ngủ.
Sáng sớm hôm sau, khi đang ăn điểm tâm, sắc mặt Tô Thiệu Lễ có chút kém, nhìn ra được đêm qua ngủ không được tốt.
Nhìn cháu trai đang cúi đầu ăn cháo lòng, Tô Thiệu Lễ mở miệng nói: "Hoài Chiêu à, hôm nay tan học ông nội sẽ đón cháu, chúng ta cùng đến bệnh viện một chuyến."
Tô Hoài Chiêu thuận miệng hỏi: "Đi bệnh viện làm gì vậy ạ? Thân thể của ông không khỏe sao?"
"Không phải ông, là Nghiên Nghiên."
Nghe vậy, Tô Hoài Chiêu liền căng thẳng trong lòng.
Anh lập tức nghĩ tới cánh cửa đóng chặt của nhà họ Mộ tối qua, không nhịn được dừng đũa hỏi: "Em ấy làm sao vậy ạ?"
"Haizz, hôm qua không cẩn thận bị ngã cầu thang, vài nơi trên người đều bị trầy da, chân cũng bị sưng lên."
Bị ngã?
Sao lại bị như vậy?
Chắc không phải do hôm qua đuổi theo anh chứ?
Tô Hoài Chiêu khẽ cau mày, anh theo bản năng hỏi: "Sao lại bị ngã vậy ạ?"
"Nói là do bản thân không cẩn thận. Cháu ăn xong rồi sao? Mau đi học đi, tan học nhớ đứng ở trước cổng trường đợi ông."
"Vâng." Anh lặng lẽ gật đầu.
Cả ngày hôm đó, bạn học Tô Hoài Chiêu xưa nay nghiêm túc nghe giảng lần đầu tiên thất thần.
Cặp mắt của anh hướng ra ngoài cửa sổ, nhìn trên sân thể dục có một đứa trẻ đang tập tễnh đi cùng thầy giáo, trong đầu luôn suy nghĩ đến hình bóng của Mộ Kiều Nghiên.
Em ấy sợ đau như vậy, có phải lần này đã khóc sưng cả hai mắt rồi?
Anh thật sự không phải là một người anh tốt.
Chú Mộ, dì Phương tin tưởng anh như vậy, yên tâm giao Nghiên Nghiên cho anh, vậy mà anh lại không quan tâm đến cô, bỏ mặc cô rồi chạy đi chơi.
Tô Hoài Chiêu ơi là Tô Hoài Chiêu, mày đúng là tên xấu xa!
Ôm cảm giác hối tiếc và tự trách suốt cả ngày, rốt cuộc cũng tan học.
Tiếng chuông tan học vừa vang lên, Tô Hoài Chiêu liền chạy nhanh về phía cổng trường.
Tô Thiệu Lễ đã chờ ở phòng bảo vệ, ông xách một túi hoa quả lớn và một cái bình giữ nhiệt.
"Ông nội." Tô Hoài Chiêu kêu lên một tiếng, tự giác xách hơn nửa số đồ mà Tô Thiệu Lễ đang cầm.
Hai ông cháu ngồi lên xe taxi đi đến bệnh viện nhi của thành phố, trong bệnh viện ngập tràn mũi nước sát trùng gay mũi, khắp nơi đều là các bạn nhỏ đến khám bệnh, bọn trẻ nếu như không phải khóc thì là cau mày, dáng vẻ rất không vui. Tô Hoài Chiêu lặng lẽ nhìn, trong lòng dâng lên cảm giác không thể diễn tả thành lời, chỉ là sự áy náy đối với Mộ Kiều Nghiên lại tăng thêm một phần.