Đi một vòng quanh bệnh viện mới tới được phòng bệnh.
Hai người gõ cửa đi vào, Phương Toàn nhìn thấy Tô Thiệu Lễ liền khách sáo nhận túi hoa quả và bình giữ nhiệt rồi vội vàng rót nước cho hai người.
Tô Hoài Chiêu lướt qua hai người, đi tới mép giường Mộ Kiều Nghiên.
Cô mặc một bộ đồng phục bệnh nhân sọc xanh rộng thùng thình, trên trán còn dán một miếng băng gạc, cả người tái nhợt, gầy yếu, dường như chỉ cần chạm vào thì lập tức sẽ gãy vậy.
"Nghiên Nghiên."
Đây là lần đầu tiên Tô Hoài Chiêu gọi cô như vậy, trước đây, anh luôn gọi cô là nhóc con, Mộ Kiều Nghiên, quỷ khóc nhè.
Ngoài dự đoán của anh, dường như Mộ Kiều Nghiên không trách anh một chút nào, thấy anh tới thì lập tức cười tươi, ngọt ngào gọi một tiếng, "Anh Tô."
Điều này càng làm cho Tô Hoài Chiêu thêm áy náy trong lòng.
"Thật xin lỗi."
Anh cúi thấp đầu, nghiêm túc xin lỗi cô.
Theo tiếng nói chuyện của hai đứa trẻ, trong phòng nhất thời yên tĩnh trở lại.
Phương Toàn nhìn bộ dạng cúi đầu của Tô Hoài Chiêu, vội vàng cười nói: "Hoài Chiêu à, cháu đang nói gì vậy? Nghiên Nghiên bị ngã là do chính bản thân nó, không liên quan gì đến cháu."
"Đúng vậy, anh Tô, là do em không cẩn thận, mẹ đã mắng em rồi, sau này em sẽ đi chậm lại." Mộ Kiều Nghiên mở to đôi mắt to tròn của mình, nhanh trí vội vàng giải thích.
"Nghiên Nghiên." nhìn cô như vậy, Tô Hoài Chiêu càng thấy có lỗi, anh xoay người, nghiêm túc cúi đầu với Phương Toàn, "Dì Phương, thật xin lỗi, đều là do cháu, tại cháu đi chơi game, Nghiên Nghiên một mực muốn đuổi theo cháu, đều tại cháu, đáng ra cháu nên đợi em ấy."
Đáng ra anh nên chờ cô, đưa cô đi cùng.
Hoặc là nói với cô, để cô đợi ở nhà.
Chứ không nên vô trách nhiệm chạy đi như vậy.
Sau khi nghe anh nói, hai người lớn trong nhà mới biết chuyện gì đã xảy ra.
Tô Thiệu Lễ trầm mặc, khiển trách: "Tô Hoài Chiêu, việc này rõ ràng là cháu không đúng! Không phải ông nội đã bảo cháu phải quan tâm em gái sao?"
Nghe vậy, Tô Hoài Chiêu càng cúi thấp đầu hơn.
Anh nhìn chằm chằm vào mũi chân của mình, im lặng không lên tiếng.
Phương Toàn thấy vậy, vội vàng đến bên giảng hòa: "Được rồi thầy Tô, Hoài Chiêu cũng không phải cố ý, thằng bé đã biết lỗi rồi."
Vừa nói vừa kéo ông ra khỏi phòng bệnh, nói muốn để cho hai đứa trẻ tự nói chuyện với nhau.
Sau khi mẹ và ông Tô ra ngoài, Mộ Kiều Nghiên nhìn Tô Hoài Chiêu vẫn đang một mực cúi đầu, nhẹ nhàng nói: "Anh Tô, em khát, anh có thể bóc cam cho em không?"
"Được."
Tô Hoài Chiêu nghe vậy, vội vàng lấy quả cam lớn nhất trong túi hoa quả rồi bóc cho cô.
Bóc hết phần vỏ cam bên ngoài, anh lại tỉ mỉ gỡ sạch những sợi màu trắng bên trên thịt quả, sau đó gỡ một miếng ra đưa đến bên miệng Mộ Kiều Nghiên.
"Ăn đi."
"Dạ."
Cô bé ngoan ngoãn mở miệng, ăn miếng cam anh đang cầm trên tay.
Ăn xong, đôi mắt cô vì cười mà nheo lại, cong lên giống như vầng trăng khuyết.
"Ngọt lắm, anh Tô, anh cũng ăn đi."
"Anh không khát." Tô Hoài Chiêu hờ hững từ chối, nhưng giọng nói đã dịu dàng hơn so với lúc trước rất nhiều.
"Ai da, rất ngọt đó, anh ăn một miếng đi mà ~ "