⬅ Trước Tiếp ➡
Lệ Tư Niên còn đang âm ỉ cơn đau, sắc mặt u ám “Giờ mới sợ à? Vừa rồi ra tay muốn bẻ gãy tôi, oai phong lắm mà?”
Ôn Tự thở hổn hển.
Không cam lòng “Rõ ràng là do anh giở trò trước.”
Lời còn chưa dứt, bên ngoài cửa lớn đã bị Tống Xuyên mở ra.
Hàng mi Ôn Tự run lên, lập tức xoay người định chạy, lại bị Lệ Tư Niên giữ chặt, kéo cô kẹt giữa người anh và bàn làm việc.
Cô không chút do dự, cúi đầu cắn mạnh vào tay anh. Lực cắn nghiến ấy không phải dạng vừa.
Lệ Tư Niên nhíu mày, lơi tay ra một chút.
Tiếng bước chân bên ngoài càng lúc càng gần.
Hoàn toàn đánh vỡ sự bình tĩnh của Ôn Tự, cô đẩy mạnh Lệ Tư Niên, chui thẳng xuống gầm bàn.
Tạ Lâm Châu vừa bước vào, liền trông thấy Lệ Tư Niên áo quần lộn xộn, sắc mặt âm trầm ngồi trên ghế.
Anh cũng là đàn ông, đương nhiên biết tư thế kia vừa trải qua chuyện gì, liền nhàn nhạt nói “Anh hai, có phải tôi đến không đúng lúc không?”
Dưới gầm bàn, Ôn Tự co ro thành một cục, nín thở, tim đập thình thịch. Cô sợ Lệ Tư Niên sẽ lôi mình ra.
Cũng đã chuẩn bị tâm lý bị kéo ra ngoài. Không khí im lặng mấy giây.
Lệ Tư Niên chậm rãi nhích ghế, rút một tờ khăn giấy ấn lên vết cắn rướm máu trên mu bàn tay.
Anh lạnh nhạt đáp “Đúng là không đúng lúc, đến sớm chút nữa thì cậu được xem cảnh hay rồi.”
Tạ Lâm Châu cười khẽ “Không phải bên ngoài đồn rằng anh hai không gần nữ sắc à?”
“Cũng phải xem người phụ nữ đó là ai.” Tâm trạng Ôn Tự lại căng lên.
Tạ Lâm Châu có lẽ vì muốn xoa dịu không khí, tiện để bàn chuyện sau đó, nên tiếp lời “Ồ? Là tiểu thư nhà nào khiến anh phải phá lệ vậy?”
Lệ Tư Niên bật cười.
Tiếng cười âm u “Muốn biết thật à?”
Tạ Lâm Châu lòng chợt trầm xuống, cảm thấy một luồng áp lực mơ hồ. Anh hỏi “Là ai?”
Bầu không khí bất chợt trở nên căng thẳng.
Trong tiềm thức, Tạ Lâm Châu chợt liên tưởng đến Ôn Tự. Nhưng nghĩ lại, Lệ Tư Niên chẳng qua chỉ là đùa cợt anh thôi.
Vấn đề bị kéo lên, lại bị anh tùy ý đánh trống lảng “Nói đi, tìm tôi có chuyện gì?”
Một hơi của Tạ Lâm Châu mắc nghẹn nơi cổ họng, khó chịu chẳng ra được.
Anh ôm lấy Thẩm Tri Ý bước lên mấy bước, nhắc đến việc công ty giải trí bị thu mua.
“Anh hai, tôi biết anh mới về nước, có nhiều dự định, nhưng tình huống của Tri Ý khá đặc biệt. Nếu anh chịu từ bỏ việc thu mua, tôi có thể bồi thường gấp đôi.”
Ôn Tự khựng lại, không ngờ lại trùng hợp đến vậy, Tạ Lâm Châu lại dẫn cả tiểu tam tới đây.
Tri Ý?
Cô chợt nhớ đến lời Hải Đường từng nói, người mua thuốc hôm đó, chữ cuối cùng trong tên chính là “Ý”.
Cô dỏng tai nghe kỹ.
Thẩm Tri Ý cũng chuẩn bị sẵn lý do, khéo léo giải thích hoàn cảnh của mình.
Lệ Tư Niên lười nhác nói “Bồi thường gấp đôi, quan hệ giữa hai người thế nào mà ra tay hào phóng vậy?”
Tạ Lâm Châu điềm nhiên “Anh hai, Tri Ý là người phụ nữ của tôi.” Lệ Tư Niên bật cười đầy ẩn ý.
Cười Tạ Lâm Châu, cũng cười cả Ôn Tự.
“Bồi thường gấp đôi không phải con số nhỏ.” Anh cố ý hỏi, “Không bàn bạc với em dâu à?”
Tạ Lâm Châu đáp “Ôn Tự xưa nay không can dự, cũng không đủ tư cách để can.”
Lệ Tư Niên cụp mắt nhìn xuống.

⬅ Trước Tiếp ➡