Giọng nói của anh không lạnh không nóng “Chồng em sắp làm cha rồi, đến cả tiểu tam là ai cũng không biết?”
Ôn Tự cau mày, thấy hơi khó chịụ
Nhưng nghĩ tới chiếc nhẫn, cô vẫn quay đầu nhìn lại, liếc qua dấu răng trên mu bàn tay anh.
Máu đã đông lại, da chỗ đó hơi sưng đỏ.
Ôn Tự có chút tính toán, mím môi khẽ ho một tiếng “Vừa rồi em ra tay không nhẹ, để em xử lý vết thương giúp anh?”
Lệ Tư Niên khẽ nâng mắt.
Đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào cô gái đang nhìn anh, xinh đẹp trong trẻo.
Trông có vẻ ngây thơ vô tội.
Anh nói “Hộp y tế trong ngăn tủ bên kia.”
Lệ Tư Niên nhích ghế sang bên, nhường chỗ cho Ôn Tự ngồi đối diện.
Anh ngồi dựa vào ghế, tư thế lười biếng tùy tiện, mắt cúi nhìn Ôn Tự đang nghiêm túc xử lý vết thương.
Chỉ chưa đầy mười giây, Ôn Tự đã không nhịn được “Anh thu mua công ty của Thẩm Tri Ý, vậy còn cô ta, anh cũng tính luôn à?”
Lệ Tư Niên nhìn thấu tâm tư cô “Muốn nhờ tôi xử lý cô ta?” Ôn Tự bĩu môi “Em sẽ không nhờ, mà anh cũng chẳng giúp.” “Cũng biết thân biết phận đấy.”
Giọng điệu ngạo mạn khiến cô phải lén lật mắt.
Cô lấy bông tẩm cồn iod đè lên vết thương, chà mạnh mấy cái như trả thù.
Lệ Tư Niên lại không thấy đau, ngược lại còn dửng dưng “Dùng sức thêm chút, sát trùng cho kỹ vào.”
“…”
Anh coi cô là zombie chắc?
Ôn Tự xé băng cá nhân dán lên, lại hỏi lần nữa “Vậy rốt cuộc anh có định ‘nhận’ Thẩm Tri Ý không?”
Lệ Tư Niên nửa đùa nửa thật “Em cầu xin tôi, tôi sẽ không nhận cô ta.” Ôn Tự bật cười.
Cô ngẩng mặt, ánh mắt mang đầy ẩn ý “Sao lại không? Cô ta nổi tiếng, hát hay, nếu làm người đại diện sản phẩm cho anh, chắc chắn kiếm bộn tiền ”
Lệ Tư Niên nghe ra được trong lời nói có ẩn ý.
Nhưng vẫn cố giả vờ không biết “Thật sao? Tôi cũng nghĩ thế.” Ôn Tự đứng dậy, lạnh nhạt “Em xử lý xong rồi, đưa nhẫn đây.” Lệ Tư Niên lần này lại rộng rãi.
Anh đặt chiếc nhẫn vào lòng bàn tay cô.
Ôn Tự vừa định rút tay lại, đã bị anh túm lấy, kéo thẳng vào lòng. Chưa kịp phản ứng, cổ liền bị cắn đau nhói.
“Ưm ”
Đau là một chuyện, điều khiến Ôn Tự khiếp sợ hơn là sự tê dại lan khắp cơ thể khi bị anh cắn mút.
Tên khốn này…
Lệ Tư Niên chỉ khẽ cắn một cái rồi buông ra.
Ôn Tự che vết cắn, lui về sau, mặt đỏ bừng trừng mắt nhìn anh.
Lệ Tư Niên mím môi mỏng, cong môi cười nhạt “Phản ứng lớn vậy, Tạ Lâm Châu chưa từng cắn em sao?”
Ôn Tự nghiến răng.
Về khoản mặt dày vô sỉ, cô vĩnh viễn không phải đối thủ của anh, liền quay người lấy túi rời đi.
Sau lưng, Lệ Tư Niên bấm gọi nội tuyến.
Tống Xuyên mở cửa bước vào “Lệ tổng, anh tìm tôi.” Lệ Tư Niên hờ hững “Lấy cho tôi một liều vắc xin dại.” Tống Xuyên “??”
Ôn Tự “??”
Cô bật cười lạnh, giọng hòa nhã với Tống Xuyên “Làm phiền lấy giúp tôi hai liềụ”
Chơi thì chơi, ai sợ ai? Coi như cô cũng bị chó cắn. Tống Xuyên nhìn họ một hồi, mơ hồ đi vào, mơ hồ đi ra.
Dĩ nhiên anh không thực sự đi lấy vắc xin dại, chỉ tìm chai glucose đối phó qua loa.
Lệ Tư Niên nhìn Ôn Tự ném ống tiêm đã dùng đi.