Ánh mắt Chu Thịnh nặng nề nhìn cô thật lâu, từ trên sô pha đứng dậy, đôi tay đút vào túi rời đi, khi đi còn thuận tiện ném một câu, "Không tổ chức thì không tổ chức."
Đồng Bắc Bắc nhìn bóng dáng anh kinh ngạc không thôi, cô cũng vì Chu Thịnh mà suy nghĩ, vì sao lại cảm thấy Chu Thịnh đang tức giận.
Suy nghĩ một hồi, Đồng Bắc Bắc không không biết vì sao.
Ngay cả Chu Thịnh, đi từ phòng khách đến thư phòng, liền duỗi chân đá vào bàn, mắng chính mình một câụ
. TruyenHD
Hôm nay Đồng Bắc Bắc cùng Chu Thịnh cùng nhau về Chu gia, thời tiết không tồi, trời xanh mây trắng, ánh sáng mùa đông chiếu vào, rất là thoải mái.
Trươc khi đi, Đồng Bắc Bắc xem không ít thông tin về những người ở Chu gia, cha mẹ Chu Thịnh, bà nội, còn có bà Bảy, cô Tám,..., theo như sự hiểu biết của cô, ba của Chu Thịnh là con cả, phía dưới có hai người bác, còn có dì nhỏ, gia đình coi như không phức tạp.
Cô vừa nhớ vừa ghi ra giấy, cho đến khi xe dừng trước nhà của Chu gia.
Chu gia không giống như các nhà hào môn thế gia khác, nhà cũng không phải biệt thự, bên này là nhà cũ của bà nội Chu Thịnh, giống như mấy ngôi nhà mà trước kia Đồng Bắc Bắc diễn trong phim truyền hình thời dân quốc.
Đi vào, không khí có chút khác biệt, mà Chu Thịnh, ở trên đường đi cũng có nói vài câu với Đồng Bắc Bắc, người làm trong nhà gọi bà nội là lão phu nhân.
Đồng Bắc Bắc càng chắc chắn, gia đình anh, hẳn là sinh hoạt giống như thời cổ đại.
"Khẩn trương?"
"Có một chút."
Chu Thịnh cười nhạo cô, cong môi, "Không sao, xuống xe đi, bà nội tôi rất thích cô."
"A?" Đồng Bắc Bắc kinh ngạc nhìn anh, "Anh nói bà nội thích tôi?"
"Ừ." Chu Thịnh nhàn nhạt đáp, cũng không nói nhiều về chủ đề này.
Tuy rằng Đồng Bắc Bắc còn rất nhiều thứ muốn hỏi, nhưng Chu Thịnh hiển nhiên không có ý này, hai người vừa xuống xe, liền có người ra đón, "Phu nhân, thiếu gia đã về."
Đồng Bắc Bắc "...."
"Còn có Đồng tiểu thư."
Chu Thịnh khẽ ho, đen quà từ cốp xe cho người làm cầm, nhìn về phía Đồng Bắc Bắc, thấp giọng nói, "Đi thôi."
"Được."
Chu Thịnh mang cô đi vào bên trong, đại khái đi bộ khoảng 10 phút, mới đến đại sảnh, khi cô bước vào, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào Đồng Bắc Bắc.
Về phần Đồng Bắc Bắc, bàn tay đang nắm lấy tay Chu Thịnh, cô cố gắng thoát ra, nhưng bị Chu Thịnh nắm chặt, còn cố ý liếc cô một cái.
"Ngoan một chút."
Đồng Bắc Bắc "....." Cô giãy giụa một hồi, cuối cùng ngoan ngoãn bị Chu Thịnh nắm, mỉm cười ngọt ngào với mọi người.
"Bà nội, con về rồi."
Chu lão phu nhân nhìn hai người, cười đáp, "Trở về là tốt, đây là Bắc Bắc?"
Đồng Bắc Bắc ngẩn người, vội vàng gọi bà, "Bà nội Chu, con là Bắc Bắc." Đứng bên cạnh Chu Thịnh, cô theo thứ tự chào mọi người, chào một vòng, Chu lão phu nhân mới duỗi tay vỗ vỗ vị trí bên cạnh, "Bắc Bắc mau tới đây ngồi xuống, để bà nội có thể thấy con."
Bắc Bắc dừng một chút, đi về phía trước, "Dạ."
Cô cùng Chu lão phu nhân ngồi cùng nhau, vừa ngồi xuống liền bị bà cầm tay, Chu lão phu nhân nắm tay cô, mặt đầy ý cười, "Thật tốt, Bắc Bắc lớn lên thật đẹp mắt."
Đồng Bắc Bắc "....." Cô xấu hổ cười một tiếng, cong cong mi, "Cảm ơn bà nội Chu khen ngợi."
"Không phải khen ngợi nha, đây là bà nội nói thật, cũng không cần gọi ta là bà nội Chu, trực tiếp kêu bà nội đi, dù sao con cùng Chu Thịnh cũng sắp kết hôn."
Nghe thấy lời này, Đồng Bắc Bắc không biết nên làm như thế nào.
Mà Chu Thịnh ở một bên, cũng giúp cô giải vây.
"Bà nội nói rất đúng."
Đồng Bắc Bắc "???"
Cô cười gượng, gật gật đầu, "Vâng ạ."
Chu lão phu nhân lôi kéo tay cô, làm cho mấy người bên cạnh không nhịn được ghen tị, "Mẹ, người cũng để cho chúng con nhìn Bắc Bắc một chút chứ?"
"Đúng vậy, mẹ không thể lôi kéo Bắc Bắc nói chuyện a, chúng con còn chưa biết đây."