⬅ Trước Tiếp ➡
Cô bất động thanh sắc lên sân khấu vuốt mông ngựa trước.
 
Đạo diễn Vu nhìn cô lập tức trước mắt sáng ngời, nhưng dù sao ông ở bên trong giới giải trí, người như thế nào mà chưa gặp qua, như là vuốt mông ngựa gì đó ông cũng thấy .
 
“Cô đã xem qua mấy bộ nào?”.
Đời trước Đường Tâm Niệm liền xem qua tác phẩm của đạo diễn Vu Khiêm, mà cô ở trước khi tới biết nhất định sẽ ở chỗ này của Ivy gặp được ông ta, cho nên liền tra xét rất nhiều về tư liệu tác phẩm của ông ta, lúc nói tiếp lần nữa đã hạ bút thành văn.
Trong bất tri bất giác Đường Tâm Niệm đã trò chuyện cực kỳ tập trung với Vu Khiêm, Ivy nhìn bọn họ gấp đến dậm chân.
 
Cô ta dùng danh nghĩa ba mình mời Vu Khiêm đến nơi này, chính là nghe được ba cô ta nói ông sẽ chọn lựa diễn viên ở trước khi bọn họ tốt nghiệp trường điện ảnh A, cho nên cô ta muốn biểu hiện thật tốt một chút, nhưng ai biết vừa đi qua, toàn bộ nổi bật đều bị Đường Tâm Niệm đoạt đi như vậy.
“Thật ra, tôi và Ivy là cùng nhau lớn lên”
 
Đường Tâm Niệm trò chuyện trò chuyện lại kéo đề tài tới trên người Ivy rồi.
 
“Quan hệ chúng tôi còn thân hơn chị em ruột đấy, cô nói đúng không, Ivy”.
Sắc mặt Ivy có chút cứng đờ, nhưng lại không thể nói quan hệ của cô ta và Tâm Niệm không tốt.
 
Nếu cô ta nói như vậy, nháo lật với Đường Tâm Niệm, vậy về sau cô ta liền không có cớ lại đi chỗ Tần Lệ Tước nữa.
 
“Đúng… Đúng”.
“Nếu như vậy, cháu giống như cô bé này gọi ta là chú Vu là được.”
 
Vu Khiêm vừa mới nghe qua Đường Tâm Niệm nói đến tác phẩmphim nhựa của mình, như là tiểu mê muội tác phẩm của mình, không khỏi tâm tình rất tốt, quan trọng nhất chính là Đường Tâm Niệm tương đối có ý tưởng.
Nếu kỹ thuật diễn lại tốt, vậy ngược lại về sau có sẽ cơ hội hợp tác.
Ivy “……”
Sắc mặt cô ta đã kém tới cực điểm rồi.
 
Quan hệ bọn họ không tốt, không tốt chút nào
“Vậy… sẽ rất ngượng ngùng” Đường Tâm Niệm ra vẻ thẹn thùng mở miệng.
“Không có việc gì, về sau gọi là chú Vu đi”
 
Vu Khiêm mở miệng, giải quyết dứt khoát.
Trong mắt Đường Tâm Niệm xẹt qua một tia giảo hoạt, bưng ly rượu Cocktail bên cạnh lên nhẹ nhấp một ngụm, quả nhiên giống như cô nghĩ, cuối cùng hôm nay là không có đến không.
Vu Khiêm không giống những đạo diễn sắc mị mị đó, ở trong giới đạo diễn, ông tuyệt đối là một đông gia tốt.
Cô quay người lại, tính toán lại tìm mấy người cô nhận thức đời trước tâm sự thêm, vì đặt cơ sở sau khi cô lấy được bằng tốt nghiệp.
 
Bỗng nhiên cô chạm lên một đôi mắt nhuộm đẫm đen trầm còn hơn nhiễm mực đen,
Ánh mắt kia như là muốn xuyên thấu cô, tựa như muốn nhìn xuyên tất cả biến hóa mấy ngày nay của cô.
Trong lòng Đường Tâm Niệm chợt run lên, cô ngược lại đã quên chuyện Tần Lệ Tước cũng ở chỗ này, nhưng nếu anh muốn nhìn thấu cô, vậy cứ việc tới nhìn thấu đi.
Về sau cô chỉ sống vì chính mình, giới giải trí là cô cần thiết muốn vào, mà Tiểu Thiên Thiên cũng là cô cần thiết muốn mang đi.
 
Những chuyện Ivy làm với cô đời trước, cô cũng sẽ trả lại từng chuyện một.
Đường Tâm Niệm thu hồi ánh mắt, bình tĩnh đi tới nơi khác, tìm mục tiêu của cô.
“Cô ta lại có thể xem nhẹ chúng ta.”
 
Lục Thiên nhìn người phụ nữ phía trước đã xoay người rời đi.
⬅ Trước Tiếp ➡