Kế tiếp là chọn đệ tử Song linh căn. Ở đây có tổng cộng bảy người Song linh căn, trong đó có hai người vào Tuyết Vực phong, hai người vào Lam Nguyệt phong, hai người vào Song Tử phong, một người vào Yên Chi phong. Nói cách khác, không có bất cứ một người nào lựa chọn Triều Hà phong cả.
Nhưng mà cũng bình thường, thoạt nhìn qua thì Phong Dật rất lạnh lùng không dễ ở chung nhưng lại cho người ta một cảm giác rất đáng tin cậy. Thượng Quan Hàm Tiếu và Hạ Hầu Phàm thì một người văn nhã ôn nhuận, một người là tuyệt sắc nhân gian, hai người chỉ cần dùng giá trị nhan sắc cũng có thể chinh phục được mọi người. Mạnh Nghi Hàm cũng là một nữ nhân cực kỳ xinh đẹp, vũ khí nàng sử dụng là roi tiên, chiếc roi màu đỏ cài ở bên hông đại biểu cho thực lực cường đại của nàng. Mà dung mạo Lâm Chi Lan so ra thì kém Thượng Quan Hàm Tiếu, chỉ có thể coi là lịch sự tao nhã như tiên, huống hồ Ninh Bách Trạch đã tới Triều Hà phong, đó có nghĩa là Triều Hà phong đã có một đệ tử Thiên linh căn vậy nên những đệ tử khác sẽ biến thành vai phụ hết, không có khả năng nổi bật hơn hắn được.
Còn có, cũng là câu nói vừa rồi Thượng Quan Hàm Tiếu nói “Đã nhiều năm rồi sư thúc chưa xuất quan.” Những lời này làm các đệ tử Song linh căn không ai muốn chọn Triều Hà phong.
Lại nói tiếp tên Thượng Quan Hàm Tiếu này luôn đối nghịch với Lâm Chi Lan, nguyên nhân sâu xa, còn không phải là do mấy năm trước có một nữ tu quyến rũ Thượng Quan Hàm Tiếu sau đó bị nguyên chủ bẩm báo cho chưởng môn, làm hại Thượng Quan Hàm Tiếu bị nhốt lại cấm túc. Đoạn thời gian kia vừa khéo có lần thí luyện, những đệ tử trở về từ lần thí luyện đó thực lực ít nhất cũng phải tăng lên hai giai. Tức khắc, Thượng Quan Hàm Tiếu bắt đầu đối đầu với nguyên chủ.
Tiếp theo lựa chọn rất thuận lợi. Lâm Chi Lan thành công chọn được mười đệ tử nội môn và hai mươi đệ tử ngoại môn, những người khác cũng lựa chọn người mà mình nhìn trúng.
Lâm Chi Lan quay đầu nhìn thoáng qua, quả nhiên thấy nữ chính ở trong đội ngũ của Phong Dật. Duyên phận thuộc về riêng bọn họ đã bắt đầu, mà cô đã sớm không phải là nguyên chủ nữa.
“Sư tỷ…” Một bàn tay nhỏ nhắn mảnh khảnh bắt lấy tay áo Lâm Chi Lan “Tỷ dẫn ta đi có được không?”
Đó là một tiểu nam hài nhỏ gầy, hắn mặc áo bằng vải thô, thoạt nhìn rất đơn bạc.
Dung mạo không đẹp, thế nhưng đôi mắt kia lại rất có linh khí.
Vị trí hắn đang đứng có thể thấy rõ là Ngũ linh căn, vừa rồi không có ai chọn hắn, hiện giờ mọi người đều đã chọn xong, những người còn lại sẽ bị đưa ra ngoại môn làm tạp dịch.
Lâm Chi Lan nhíu mày.
Tiểu nam hài thấy vẻ mặt của nàng biến hóa, càng thêm dùng sức túm lấy vạt áo nàng.
"Sư tỷ…Mỗi ngày ta đều ăn rất ít, còn có thể làm rất nhiều việc."
Hai đôi mắt tức giận nhìn hắn, đó là địch ý đến từ đệ tử được Lâm Chi Lan chọn trước đó.
Nếu Lâm Chi Lan thật sự mềm lòng, hai người bọn họ nhất định phải có một người ở lại. Đây không phải là cướp đoạt cơ duyên của người khác sao?
"Ta còn thiếu một tạp dịch đốt lò, ngươi có muốn không, việc này có hơi vất vả?" Lâm Chi Lan nói.
"Muốn, muốn."
Đôi mắt hắn sáng rực.
Lâm Chi Lan nhìn những người khác
"Người này ta đứng tên, không cần môn phái đưa tài nguyên, ta có thể đưa người đi chứ?"
"Được." Hạ Hầu Phàm mỉm cười.
"Chỉ là một đệ tử tạp dịch mà thôi, Lâm sư muội muốn thế nào cũng được."
“Vẫn là Hạ Hầu sư huynh nhất ôn nhụ”
Lâm Chi Lan mỉm cười mà nói một câu, lại nhìn về phía Thượng Quan Hàm Tiếụ “Không giống người nào đó…”