Ninh Bách Trạch và Lâm Chi Lan đi cùng một chỗ giống như là đôi tiên nhân trên trời mới hạ phàm vậy, nhìn thế nào cũng thấy tinh mỹ như họa.
Có lẽ là bởi vì hai người ở chung sớm chiều cho nên khí chất càng ngày càng giống nhaụ Lâm Chi Lan có dáng vẻ cự người ngàn dặm, Ninh Bách Trạch lại càng sâu hơn.
“Chào các vị trưởng môn, sư thúc.” Hai người hành lễ với năm vị trưởng bối trong đại điện.
“Lão già kia nhà ngươi còn chưa xuất quan sao? Chắc không chết ở bên trong rồi chứ?” Phong chủ Song Tử phong nhìn thấy Lâm Chi Lan và Ninh Bách Trạch thì tức giận mà nói.
“Sư phụ đang dừng chân ở bình cảnh kỳ, từ Hóa Thân tới Luyện Hư không phải là chuyện có thể đạt được trong một sớm một chiềụ Làm phiền sư thúc quan tâm. Chờ sư phụ xuất quan đệ tử sẽ chuyển đạt ý tứ quan tâm của sư thúc.”
Phong chủ Song Tử phong bị nghẹn họng.
Chờ lão già kia xuất quan thì hắn còn có quả ngọt để mà ăn? Tiểu nha đầu này càng ngày càng không đáng yêu chút nào cả, chẳng qua mới nói sư phụ nàng có hai câu mà đã bênh vực người mình như thế.
“Được rồi, ngồi xuống nói chuyện đi.” Chưởng môn Chích Ngọc Môn là Lý Tử Thừa nhàn nhạt cười nói.
Lâm Chi Lan đi về phía mấy đệ tử thân truyền, còn dư lại hai vị trí trống, Ninh Bách Trạch ngồi ở phía sau cô mà cô ngồi ở bên cạnh Thượng Quan Hàm Tiếụ
“Nói vậy thì các người cũng rất tò mò đã xảy ra chuyện gì.” Lý Tử Thừa nói “Vừa rồi mới nhận được tin tức cầu cứu, đột nhiên xuất hiện rất nhiều hung thú đang tác loạn ở nhân giới, chúng ta phải phái người đi thu phục những con hung thú này. Nhìn trận địa lần này không nhỏ chút nào, một hai người hẳn là không được nên cần phải có nhiều người một chút.
“Nếu như chưởng môn sư thúc muốn hỏi rằng ai nguyện ý đi thì con nghĩ mọi người đều vui lòng. Xin chưởng môn sư thúc cứ tùy tiện phân phó ạ.” Hạ Hầu Phàm ôn hòa nói.
Lý Tử Thừa vuốt ve tay vịn ghế, nụ cười trên mặt nhàn nhạt, “Ý tứ của ta là các con mang theo đệ tử nội môn đi thí luyện một chút. Đệ tử mới tuyển lần này còn chưa được xuống núi, vừa khéo nhân cơ hội lần này để bọn họ rèn luyện thêm.”
“Chúng con nghe chưởng môn sư thúc.”
Cuối cùng chuyện này cứ quyết định như vậy.
Chưởng môn có hai đệ tử thân truyền nhưng mà đều vẫn thí luyện ở dưới chân núi chưa có về.
Lâm Chi Lan phải phụ trách đệ tử nội môn của Triều Hà phong. Tuyển chọn ra trong đám người này hai mươi người đạt tới Luyện Khí kỳ ra để thí luyện, mà cô và Ninh Bách Trạch dẫn đội.
“Sư tỷ…” Diêm Dịch chạy vào nhanh hệt như một trận gió, “Sử tỷ, tỷ xem đệ chuẩn bị những thứ này có được không?”
Theo lời hắn nói thì trước mặt xuất hiện rất nhiều bùa chú, linh thạch linh đan còn có cả vài món linh khí.
Lâm Chi Lan đang nói chuyện cùng với Ninh Bách Trạch thì Diêm Dịch đột nhiên vọt vào như vậy dọa cho nàng nhảy dựng.
Ngày thường Diêm Dịch luôn rất cẩn thận, cực kỳ giống con chó con mà nàng từng kết giao, chỉ sợ chọc nàng tức giận khiến nàng không thích. Mà nàng cũng coi hắn như đệ đệ mà thương yêụ Bởi vậy mà rất nhiều khi nàng vô cùng dung túng cho hắn. Nhưng mà hắn vô cùng có chừng mực, chưa bao giờ cậy sủng mà kiêụ Đây vẫn là lần đầu tiên hắn để lộ ra biểu tình kích động như vậy.
“Lại chẳng phải xuống núi để chơi, có cần vui mừng như vậy không?” Lâm Chi lan lộ ra nụ cười thanh nhã, “Chúng ta phải xuống núi giết thú, ngươi không sợ sao?”
“Hừ ” Ninh Bách Trạch ở bên cạnh không vui mà hừ lạnh. “Ngươi không biết nặng nhẹ như vậy, đến lúc đó đừng có liên lụy tới sư tỷ.”
Nếu nói Diêm Dịch có khiến người khác ghét hay không thì phải nói là khẳng định có. Không phải người khác mà chính là cái thiếu niên luôn đoạt sư tỷ với hắn ở trước mặt này.
Nhưng mà người ta là đệ tử thân truyền mà hắn chỉ là đệ tử ngoại môn. Sự cách biệt ở giữa như thiên sơn vạn thủy.
Vừa rồi quá vui vẻ nên không có để ý trong phòng còn có người khác. Nếu sớm biết tên kia ở chỗ này thì hắn sẽ tới tìm sư tỷ muộn hơn một chút.
“Năm năm rồi chưa xuống núi, Tiểu Dịch kích động là chuyện bình thường, đệ đừng nói đệ ấy.” Lâm Chi Lan nói xong thì nhìn đồ vật ở trên bàn, “Chuẩn bị rất đầy đủ, xem ra ngươi đã hỏi qua những sư huynh đệ khác. Mang theo đi Nếu không đủ thì ở chỗ ta còn có.”
“Vâng.” Có được sự khích lệ của Lâm Chi Lam đối với Diêm Dịch mà nói thì đó chính là điều hạnh phúc nhất. Lúc này đôi mắt hắn lại khôi phục ánh sáng rạng rỡ.