Đệ tử thủ tịch của ngũ phong mang theo các sư đẹ sư muội xuống núi diệt hung thú, bọn họ cùng nhau cưỡi linh thuyền đến chân núi sau đó chuẩn bị tách ả hành động.
Hạ Hầu Phàn đi đến ôn nhu nhìn Lâm Chi Lan.
“Lâm sư muội, nếu có nguy hiểm gì thì nhớ rõ dùng pháp khí gửi tin cho ta.”
“Sư huynh không tin tưởng thực lực của ta sao?”
Lâm Chi Lan tiếp thu ý tốt của Hạ Hầu Phàm, sau đó cố ý đùa giỡn nói.
Hạ Hầu Phàm cười khẽ nói
“Có ai không biết thực lực của sư muội sao? Hung thú cấp thấp sao có thể là đối thủ của sư muội? Nhưng mà lần này ngươi cần phụ trách mấy sự đệ và sư muội không có kinh nghiệm, khó tránh khỏi sẽ có nơi không thể chiếu cố được, cho nên ta rất lo lắng cho muội.”
“Đa tạ sư huynh quan tâm, yên tâm đi, ta sẽ đưa các sư đệ và sự muội bình an trở về môn phái.”
Lâm Chi Lan nói xong thì phất tay.
“Gặp lại saụ”
Hạ Hầu Phàm nhìn theo Lâm Chi Lan mang theo các đệ tử Triều Hà Phong rời đi.
Thượng Quan Hàm Tiếu đi đến, ngoài cười nhưng trong không cười nói
“Đừng nhìn nữa, nàng không nhìn thấy đâu, lại diễn nữa thì thật ghê tởm.”
Hạ Hầu Phàm quay đầu liếc hắn một cái.
“Lâm sư muội rất đáng yêu, sư đệ đừng khi dễ nàng.”
“Lâm gia là thế gia tu chân, ngươi muốn nịnh bợ Lâm gia là chuyện của ngươi, ta là người của Thượng Quan gia không cần phải nịnh bợ Lâm gia.”
Thượng Quan Hầm Tiếu xuy một tiếng, đôi mắt đào hoa tràn đầy sự trào phúng.
“Sư đệ hiểu lầm, ta quan tâm Lâm sư muội bởi vì nàng là Lâm sư muội, không có quan hệ với Lâm gia.”
Hạ Hầu Phàm thu lại ý cười xoay người rời đi.
“Xuy Loại lời nói này muốn lừa nữ nhân vô tri kia còn được, muốn lừa bản công tử…Còn lâụ”
Thượng Quan Hàm Tiếu cười lạnh.
Vài thôn trang đã bị hung thú tập kích, Lâm Chi Lan mang theo những đệ tử của Triều Hà Phong đến những thôn trang đó chiến đấu với hung thú. Từ một thôn trang đến một thôn trang khác, sau khi liên tục quét sạch hung thú ở vài thôn trang, những đệ tử chưa từng xuống núi thí luyện cũng chuyển từ khẩn trương sang quen thuộc, khi gặp những hung thú ghê tởm đó cũng có thể mặt không đổi sắc.
Liên tục quét sạch trong nửa tháng, số lượng hung thú vẫn đang còn tăng nhiều, bọn họ còn gặp những tu sĩ của môn phái khác, có thể thấy lầm hung thú thác loạn này đã khiến cho toàn bộ tu chân giới coi trọng.
“Sư tỷ, chúng ta đã truyền tin đi rồi.”
Ninh Bách Trạch đẩy cửa bước vào, pháp khí linh kính trong tay hắn ngay lậ tức rơi xuống.
Trong phòng, Lâm Chi Lan đang ngồi trong thau tắm, ngón tay mảnh khảnh xẹt qua mặt nước, sau đó múc nước ấm tưới lên người, thấy Ninh Bách Trạch tiến vào thì nàng che khuất ngực thỏ ngọc, sau đó đỏ mặt nói
“Đi ra ngoài.”
“Xin lỗi.”
Ninh Bách Trạch vội vàng đi ra ngoài.
Sau khi ra cửa thì hắn nhớ đến linh kính vẫn còn bên trong phòng nhưng lại không dám đi vào, trong đầu hiện lại hình ảnh vừa rồi, mũi Ninh Bách Trạch ngay lập tức nóng nóng, hắn đưa tay lên sờ thì thấy là chất lỏng màu đỏ.
Lâm Chi Lan mặc xong quần áo đi ra ngoài thì thấy Ninh Bách Trạch đang chảy máu mũi, nàng xì một tiếng rồi cười rộ lên.
Thật là một tiểu tử khí huyết phương cương, đây là chưa từng thấy cơ thể nữ nhân sao, cho nên mới bị kích thích đến mức thượng hỏa nhỉ?