Bà cụ đang ngồi tẽ đậu phộng trong phòng mình, thấy bọn họ vào, đầu cũng không ngẩng lên.
“Mẹ, mẹ có nhìn thấy con mèo kia của Tiểu Tuyết không?” Trang Tiểu Phương không rào trước đón sau, bây giờ tìm mèo trước quan trọng hơn.
“Tôi ném đi rồi.” Cuối cùng Liễu Đông Chi cũng ngẩng đầu, vỗ vỗ tay cho sạch bụi đất từ đậu phộng.
“Sao bà lại ném nó đi?” Thịnh Tuyết lập tức bị đả kích, giọng nói vô thức cao hơn vài phần “Bà ném nó nơi nào?”
“Nó ăn nhà tao, uống nước nhà tao, mày nói xem vì sao tao lại ném nó đi?”
Bà cụ thấy cô dám lên giọng với mình, tay cầm lấy cây chổi quét giường đất, vung lên muốn đánh vào người Thịnh Tuyết, may mà Trang Tiểu Phương nhanh tay lẹ mắt đã ngăn cản được.
Không đánh được Thịnh Tuyết, Liễu Đông Chi tức giận đến mức nói không lựa lời “Chẳng những tao ném nó, còn muốn ném cả mày đi nữa Cái đồ hỗn xược, mất mặt này ”
Ở nhà họ Thịnh, chuyện giữa phụ nữ với nhau đám đàn ông không dám trộn lẫn vào. Thịnh Đức Trung và Thịnh Trạch Vũ đều nghe thấy rõ, lại chỉ có thể đứng ngoài cửa lo lắng suông.
“Mẹ, mẹ nói gì thế?” Trang Tiểu Phương sợ bà cụ tức giận nói ra chuyện Thịnh Tuyết trốn nhà ra đi, vội vàng mở miệng ngăn cản “Để hàng xóm nghe thấy không tốt đâụ”
Được con dâu nhắc nhở, Liễu Đông Chi cũng suy nghĩ lại, nhưng bên ngoài vẫn mạnh miệng “Tao ném nó lên núi rồi, nếu mày có thể tìm được nó, tao sẽ để mày nuôi.”
Thôn Đại Du có một ngọn núi Tiên, trong truyền thuyết ngày xưa từng có hai vị tiên nữ sống trên núi, cho nên tất cả thực vật và nguồn nước trên núi đều giống như bốc lên tiên khí, chẳng những cây cối tươi tốt, ngay cả trái cây cũng to cũng ngọt hơn những nơi khác.
Thấy vành mắt con gái đỏ ửng, Trang Tiểu Phương chỉ có thể an ủi “Tiểu Tuyết, mèo có chín mạng, trên núi kia có rất nhiều đồ ăn cho nó, nó không chết được đâu, nói không chừng hôm nào đó nó sẽ tự mình chạy về.”
“Vâng, nhất định nó sẽ quay về.” Thịnh Tuyết nhìn về phía Liễu Đông Chi, kiên định nói “Bà phải nhớ kỹ những lời mình vừa nói đó, nếu ngày nào đó nó tự mình quay lại, bà không được ném nó đi đâu đấy ”
Thật ra Thịnh Tuyết cũng không biết Tiểu Thần Tài có thể tự mình chạy về hay không, cô chuẩn bị đợi sau khi làm hết việc buổi chiều sẽ lên núi tìm thử.
Núi Tiên Mộng lớn như vậy, Liễu Đông Chi không tin Thịnh Tuyết có thể tìm được con mèo kia về, càng không tin con súc sinh kia thông minh đến mức có thể tự mình chạy về.
Vì thế, bà ta vỗ ngực đảm bảo “Được, tao nói lời giữ lời.”
Đợi khi hai mẹ con Thịnh Tuyết ra khỏi phòng rồi, bà cụ không nhịn được nhổ một ngụm nước bọt “Vì một con súc sinh có đáng ồn ào như vậy không? Ai không biết còn tưởng cha mẹ nó mất tích ”
Tuy rằng bà ta nói không lớn, nhưng Thịnh Tuyết ở ngoài cửa vẫn nghe rõ. Nghĩ đến kết cục cũng bị chết rất thảm của bà cụ trong nguyên tác, cô không muốn chấp nhặt với bà ta, vì thế chỉ lén lút lau khóe mắt ướt át, chuẩn bị xuống ruộng làm việc.
“Đừng tức giận với bà nội, ngày nào đó cha sẽ tìm giúp con một con mèo khác.” Thịnh Đức Trung vỗ bả vai cô, an ủi.
Nhiều năm qua quan hệ giữa hai cha con vẫn luôn không tồi, trong mấy năm cuộc sống khó khăn phải gửi nuôi Thịnh Tuyết ở nhà người khác, trong lòng Thịnh Đức Trung vẫn luôn cẩm thấy cô bị thua thiệt, cho nên trong ba người con càng nuông chiều cô con gái út này hơn một chút.
“Cha, con không sao.”
Thịnh Tuyết cố mỉm cười trấn an cha mình, rồi đi trước, ra đồng bắt đầu công việc. Vừa đi cô vừa âm thầm hạ quyết tâm, một ngày nào đó cô sẽ tìm được Tiểu Thần Tài mang về.
Bà cụ ghét nó vì nó ăn lương thực trong nhà, vậy thì sau này cô sẽ cố gắng kiếm công điểm đổi đồ ăn cho Tiểu Thần Tài.