⬅ Trước Tiếp ➡

Không đến mười lăm phút, Điền Ngạc Như toàn thân kịch liệt run rẩy, lô âm đạo cũng bắt đầu rất nhanh co rút trào ra âm tinh, Khấu Đại Bằng cảm giác cô đã đạt được cực khoái rồi, vì vậy nhanh hơn tiết tấu, dương vật đâm thật mạnh liên tục từ phân hồng bụng, công ngang đánh thắng
Đến khi dọc theo dương vật xuất hiện triệu chứng gào thét bùng nổ, Khấu Đại Bằng cũng sợ để cho cô mang bầu, trong nháy mắt này, hướng về sau rút ra dương vật trợt khỏi lỗ âm đạo một chút, phun lên đầy hết trên đám lông đen thui trên âm hộ của cô .....
Điền Ngạc Như nằm xụi lơ trên ghế sa lonthở gấp, cô cảm thấy toàn thân một sự mãnh liệt cảm giác giống như điện giật, không ngừng run rẩy, cô lại một lần nữa được Khấu Đại Bằng đưa đến lần thứ hai cực khoái.
Từ đó về sau, mỗi khi nhớ tới đêm đó cùng Khấu Đại Bằng, thì có cảm giác ngứa ngáy ở ngay âm đạo, không nhịn được phải kẹp chặt hai chân, ngăn cản nước nhờn cháy lan tràn, nhưng linh hồn đã thất thủ, huống chi thân thể.
Khấu Đại Bằng sau khi trở về nhà mình cũng là không yên bất an, hắn biết mình làm như vậy có điểm hơi quá, dù sao mình với Hoắc Lữ Mậu quan hệ không tệ, vợ bạn không thể lấn tới, nhưng hiện tại thì phát sinh ngược, biến thành vợ bạn cũng không buông.
Thời gian đã trôi rất lâu, cũng không có phát sinh bất cứ chuyện gì, điều này khiến cho ông bình tĩnh lại, và kết luận, Điền Ngạc Như nhất định không có nói chuyện này cho Hoắc Lữ Mậu, vì thế sau này, chỉ cần biết được Hoắc Lữ Mậu không ở nhà, Khấu Đại Bằng đều đã lặng lẽ chạy tới kiếm Điền Ngạc Như, lúc mới bắt đầu, Điền Ngạc Như vẫn là ỡm ờ, về sau thì nước chảy thành sông rồi ......
– Nhóc, tôi chỉ nói đùa, cậu lại tưởng thật?
Hoắc Lữ Mậu khoác bộ cảnh phục lên người, ngồi tại cửa nhà của mình, miệng hút thuốc, vừa nhìn trong sân Đinh Nhị Cẩu hai tay để trần đang bổ củi nói.
– Trưởng đồn, ông giúp đỡ tôi, tôi phải làm việc, ông xem một chút, tôi có sức khỏe mà.
Khoan hãy nói, cậu có cơ bắp rất rắn chắc đấy, ở nhà trải qua cuộc sống như thế nào trong thời gian qua mà được như thế?
– Trưởng đồn, tôi tuy rằng trải qua làm tên ăn trộm vặt, nhưng đa phần là tôi lao động kiếm ăn được đấy, trong nhà cũng có 2 mẫu đất trong núi, bình thường còn đi làm ở trong thôn cho các bác, các chú...
Hì.., nhóc, vậy mới tốt chứ, thanh niên nên có chút trách nhiệm, về sau đừng lại đi ăn trộm, nhỏ thì trộm kim, quen tay lớn lên thì trộm bò.
Được rồi, đừng nói nữa, Nhị Cẩu ăn cơm.
Phía sau nhà Điền Ngạc Như bưng điểm tâm đi tới trong sân.
Đinh Nhị Cẩu lau mồ hôi, không dám ngồi ở trên cái băng ghế, hắn bưng chén cháo, cầm trong tay hai cái bánh bao, dĩa dưa muối ngồi xổm ở một bên ăn, với điệu bộ của hắn, làm cho Hoắc Lữ Mậu rất hảo cảm, cảm giác giờ của Hoắc Lữ Mậu tựa như là anh em của mình, bởi vì trước kia, em của ông ta tới đây cũng giống Nhị Cấu như thế này, nhát gan sợ hãi...
Hoắc Lữ Mậu cơm ăn rất ít, không đến 10 phút, đã ăn xong rồi, mà lúc này Đinh Nhị Cẩu ăn chưa đến một nửa | bụng, Điện Ngọc Như cũng chưa có ăn xong
Các người từ từ ăn, Nhị Cẩu, hôm nay sau khi ăn xong, đi với tôi một chuyến đến Lô Gia Lĩnh, nơi đó tối hôm qua lại có con bò bị trộm.
– Trưởng đồn, lần này thật sự là tôi không có ăn trộm à nha.
Đinh Nhị Cẩu lo lắng nói.


⬅ Trước Tiếp ➡