Chương 17
Ha ha, tôi biết không phải là cậu làm, cậu bây giờ coi như là cảnh sát, nhưng cậu phải giúp tôi đem tên trộm bò lôi ra, ăn nhanh lên, tôi ở trong đồn cảnh sát chờ cậụ
Hoắc Lữ Mậu ăn xong đứng dậy, nói xong là đi rồi.
Đinh Nhị Cẩu biết, nơi này, mỗi người đều biết mình, hắn muốn ngụy trang, ngụy trang thành một người thành thật, để sau này không có ai chú ý tới mình, chính mình là lại lịch thế nào, vì sao mà như thế nào đến chỗ này....
Trong lòng hắn hiểu rõ, hiện tại quan trọng nhất chính là ổn định gót chân, cố gắng nắm bắt gốc rễ nhành có mà hiện tại đang có được không dễ chút nào, và đến một ngày nào đó sau này, khi ổn định xong, sẽ leo lên cây đại thụ kia......
Nhưng cố tình có người không buông tha hắn, người này lúc nào cũng chú ý hắn, ngẩng đầu một cái, hắn liền thấy ánh mắt lạnh lùng của Điền Ngạc Như.
Cậu cho là bợ đỡ lão Mậu, thì vĩnh viễn sẽ an toàn sao?
Chị Ngạc Như, tôi không rõ chị có ý gì?
Đinh Nhị Cẩu vẫn là dáng điệu khờ khạo ...
Tôi biết cậu đang tính toán điều gì, cậu nghĩ đến, chỉ cần dựa vào lão Mậu thì sẽ không sao, đúng không, tôi cảnh cáo cậu, Đại Bằng có thể để cho cậu tới, cũng có thể cho cậu lập tức cút đi.
Chị Ngạc Như, tôi không nói gì nha.
Đóng chặt miệng của cậu là tốt nhất, nếu không, tôi cũng không thể nào cứu được cậu, lão Mậu sẽ đem ra tất cả những người biết chuyện này giết hết.
Điền Ngạc Như hung tợn uy hiếp nói.
Loảng.. xoảng
Đinh Nhị Cẩu trong tay chén cơm rơi trên mặt đất, bể nát.
Nhặt lên cho tôi, thu thập sạch sẽ
Điền Ngạc Như thấy Đinh Nhị Cẩu biểu hiện rất hài lòng, xem ra tên nhóc này vẫn rất sợ, chứ nếu hắn không sợ thì phiền toái lớn rồi.
Dụ dỗ
Nhìn Đinh Nhị Cẩu luống cuống tay chân, Điền Ngạc Như trong lòng không khỏi vui mừng, rốt cuộc là cái chồi non, mới nói mấy câu đã bị giật mình.
– Chị Ngạc Như từ từ ăn, tôi đi trước, Trưởng đồn đang chờ tôi đi thôn Lô Gia Lĩnh
Nói xong Đinh Nhị Cẩu cầm quần áo lên định chạy đi.
– Quay lại.
Điền Ngạc Như tay bưng bát cơm, miệng kêu Đinh Nhị Cẩụ
– Chị Ngạc Như, còn có việc à?
Đinh Nhị Cẩu ngượng ngùng nói.
– Tôi cho cậu đi chưa, trở về ngồi xuống, tôi đã có nói xong đâụ
Điền Ngạc Như biểu lộ chân thật giống như nói chưa xong việc, Đinh Nhị Cẩu thật sự là có chút bực bội, cũng bởi vì tôi đã biết cô và Khấu Đại Bằng gian tình, chúng ta làm giao dịch, kiểu này chắc không xong rồi, mẹ kiếp, cùng lắm thì ông không làm cảnh sát nữa, bỏ việc cũng được, hắn trong lòng thầm nghĩ như vậy, nhưng là bước chân vẫn đứng lại, hắn biết, chính mình có cơ hội như vậy thật sự là không dễ dàng.
Ngay lúc Đinh Nhị Cẩu buồn bực, Điền Ngạc Như cầm một cái khăn mặt trắng tinh đến cạnh bên Đinh Nhị Cẩụ
– Cậu xem lại một chút, người toàn là mồ hôi.
Nói xong, cô tự nhiên dùng tay lau cho Đinh Nhị Cẩụ
– Chị Ngạc Như, không thích hợp lắm, tôi tự lau được rồi.
Đinh Nhị Cẩu định lấy khăn mặt từ tay cô để chính mình chà lau, nhưng Điền Ngạc Như không có đáp ứng hắn, vẫn như cũ từ từ lau cho hắn, khi Điền Ngạc Như bàn tay nhỏ bé để trên đôi vai rắn chắc của Đinh Nhị Cẩu, hắn thân thể cứng đờ, cúi đầu nhìn thoáng qua Điền Ngạc Như, lập tức ƈôn thịt muốn ngỏng đầu, hắn sợ không dám nhìn cô nữa, Điền Ngạc Như thân cao vừa vặn đến cằm Đinh Nhị Cẩu, chỉ cần Đinh Nhị Cẩu cúi đầu, là đụng tới mái tóc Điền Ngạc Như, Đinh Nhị Cẩu cả người hơi run run.
– Cậu sợ cái gì, sợ tôi ăn cậu?