⬅ Trước Tiếp ➡

Hoắc Lữ Mậu cùng Trương Cường đầu tiên là sửng sốt, tiện đà cười lên ha hả, ai cũng không tin con bò lớn như vậy có thể im lặng không tăm hơi bị làm thịt ăn, vì thế trong lời nói Đinh Nhị Cẩu là vô nghĩa.
Nhưng Đinh Nhị Cẩu vẻ mặt nghiêm túc.
– Trưởng đồn, tôi đã từng đi qua thôn Lô Gia Lĩnh, thôn này rất là kỳ lạ, chỉ có một đường cái vào thôn, bốn phía đều là đường dốc rất cao, căn bản không khả năng lùa bò đi, mà ở đầu thôn mỗi đêm đều có người gõ mõ cầm canh, hoặc là kẻ gõ mõ cầm canh là người ăn trộm, hoặc là chính người trong thôn trộm bò giết chia nhỏ ra, dù sao trong thôn này khẳng định có tay trong làm đạo tặc
Đinh Nhị Cẩu nói có lý….
Trương Cường quay đầu nhìn thoáng qua Hoắc Lữ Mậu, phát hiện Trưởng đồn gương mặt cũng đang suy nghĩ.
Một phụ nữ bị khóa chân
Thôn Lô Gia Lĩnh tuy rằng nhiều người, nhưng cấp thôn tổ chức lại không một ai có bản lĩnh, trong thôn này có mấy dòng họ, luôn làm theo ý mình, cứ vừa đến thời điểm bầu cử là nảy sinh rối loạn, không đến mức giết người phóng hỏa, nhưng chuyện trộm gà trộm chó là chuyện thường. Mà nhà Lý Lão Xuyên bị mất bò chính là trong bối cảnh như vậy bị trộm, bởi vì lại sắp đến lúc tuyển cử thôn ủy hội.
– Trưởng đồn, chúng ta cứ như vậy đi lại ở trong thôn, phỏng chừng có đi mãi cũng không được gì đâu
Trương Cường nhìn Hoắc Lữ Mậu nói.
– Đúng vậy, nếu ở trong thôn có thể tìm được bò, thì họ muốn chúng ta tới đây làm gì, tự bọn họ chính mình cũng tìm được, tôi xem thôn Lô Gia Lĩnh sắp có mưa gió tới.
– Sao vậy đồn trường, có đại sự sẽ phát sinh sao?
Đinh Nhị Cẩu sốt ruột lên hỏi tới.
– Như thế này, chúng ta tách ra, tự mỗi người đi đến các nhà trong thôn hỏi qua một chút xem, coi như là điều tra, tìm được hay không thì chưa biết, nhưng là ít nhất có thể làm bứt dây động rừng, chứng tỏ chúng ta đã bắt đầu chú ý chuyện này, mặc dù là con bò tìm không thấy, trong khoảng thời gian ngắn sắp tới sẽ không thể phát sinh chuyện khác nữa .
Hoắc Lữ Mậu không để ý đến câu hỏi của Đinh Nhị Cẩu, tiếp tục trực tiếp phân công nhiệm vụ.
Ba người tách ra, tự đi một mình, con voi không chui lọt qua được lổ kim, Hoắc Lữ Mậu làm cảnh sát tại thị trấn Lâm Sơn nhiều năm như vậy, làm sao mà không có mấy người làm việc ngầm cho ông ta, nhưng chỉ là không thể để lộ ra ngoài ánh sáng được, đây cũng là cách bảo vệ đối với người làm việc ngầm, cho nên, mặc dù Trương Cường cũng là cảnh sát, nhưng không thể cho hắn biết, huống chi là Đinh Nhị Cẩu này, là lính mới vừa vào làm được vài ngày.
Đinh Nhị Cẩu không rõ sao lại thế này, nhưng Trương Cường trong lòng rất rõ ràng, biết đây là vì Trưởng đồn muốn lờ đi, chính tự ông ta phá án, cũng không nói điều gì, im lặng bước đi, Đinh Nhị Cẩu hiển nhiên đối thôn này rất quen thuộc, trước kia hắn thường tới đây vào ban ngày, điều nghiên địa hình buổi tối thì động thủ đi ăn trộm, địa hình nơi này phần nhiều tình huống hắn đều rất quen thuộc.
– Mở cửa, mở cửa.
Trước kia là ăn trộm, nhưng là hiện tại chính mình là cảnh sát, cho nên phải cẩn thận nhiều hơn, đi được mấy bước đường, Đinh Nhị Cẩu bắt đầu kêu cửa.
– Móa nó, là ai mà kêu cửa om sòm, a…. thì ra Nhị Cẩu, thằng nhóc có phải hay không muốn kiếm ăn, ban ngày mà định làm gì, đi ăn cướp à.
Chỉ trong chốc lát một người mặc quần đùi hùng hùng hổ hổ đi ra.


⬅ Trước Tiếp ➡