Chương 20
– La hét cái gì, thì ra là Tiêu Tử, mở cửa, ông có việc nên muốn kiểm tra trong nhà.
– Nhị Cẩu, có phải mày không biết xấu hổ, mày nói với ai mà xưng ông hả ?
Trần Tiêu Tử vừa mở cửa vừa nói.
– Trần Tiêu Tử, mở to mắt của anh ra nhìn xem, tôi bây giờ là cảnh sát, anh đụng đến tôi một cái đầu ngón tay thử coi, xem qua tivi chưa? Học qua pháp luật chưa ? Đung vào tôi sẽ bị kêu là đánh lén cảnh sát, tôi bắt anh đi vào tù, tặng cho vài năm ngồi trong đó, thì anh mới đàng hoàng lại được.
Trần Tiêu Tử hồ nghi nhìn Đinh Nhị Cẩu, bộ quần áo là thật , không phải là giả, lại nhìn thấy Đinh Nhị Cẩu dáng điệu dương dương đắc ý, trong lòng không khỏi có chút ít tin tưởng.
– Nhị Cẩu, cậu làm cảnh sát khi nào vậy, mấy ngày hôm trước cậu còn tới nơi này ăn trộm gà, tôi còn không có tìm cậu tính sổ. Móa nó nuôi mấy con gà bộ dễ dàng lắm ấy ư, cậu bưng hết cả ổ trứng gà.
– Chứng cớ, Tiêu Tử, anh nói tôi trộm gà nhà anh, lấy chứng cớ ra, nếu tôi nói anh trộm bò nhà Lão Xuyên, anh nói như thế nào?
– Cậu….tốt lắm chờ đấy.. tôi sẽ tìm được chứng cớ của cậu, đến lúc đó thì cậu đừng hòng làm cảnh sát nữa.
– Tốt lắm, anh chậm rãi tìm, giờ tôi hoài nghi anh trộm bò nhà Lão Xuyên, tôi phải vào trong xem.
– Được.. giỏi đi vào tìm chứng cớ đi..
Trần Tiêu Tử đứng dựa ở trên khung cửa, không nhượng bộ chặn lại Đinh Nhị Cẩụ
– Vậy được rồi, dù sao cấp trên của tôi cũng ở trong thôn , đợi lát nữa, tôi nói với ông ấy tự mình đến tìm anh, xem anh có phải hay không đem bò nhà Lý Lão Xuyên làm thịt.
– Cấp trên cậu?
Trần Tiêu Tử biến sắc, tuy rằng Đinh Nhị Cẩu lẫn vào xã hội thời gian không phải rất dài, nhưng là nhìn mặt bắt mạch, đó là nhờ học được trong giới trộm cắp, cho nên vừa nhìn thấy Trần Tiêu Tử thay đổi nét mặt, thì biết trong lòng tên này khẳng định có quỷ.
– Cấp trên tôi chính là Trưởng đồn công an xã Hoắc Lã Mậu, hắn hiện tại chuyện gì cũng không để ý tới, chỉ nhìn nhìn chằm chằm vào thôn Lô Gia Lĩnh vụ án trộm bò, tôi cảm thấy hãy để cho hắn đến đây, xem có vẻ thích hợp hơn, dù sao, tôi mới vừa vào cảnh sát không bao lâu, cho nên ông ở nhà chờ xem, tôi đi gọi ông ấy.
– Ai da… người anh em, cậu xem cậu kìa, không phải chỉ là mấy con gà ấy ư, tôi cũng không cần, đến đây, vào trong nhà uống nước, tùy tiện kiểm tra, tôi không làm việc trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa, đến.. vào đi.
– Tiêu Tử, đây chính là anh kêu tôi vào nha.
– Đúng vậy… đúng vậy,..người anh em, hôm nay chớ đi vội, để chúc mừng cậu thăng chức làm cảnh sát, chúng ta uống vài chén rượu nhé…
Trần Tiêu Tử ân cần nói.
Sự tình khác thường tất là có khả nghi, xem ra Trần Tiêu Tử trước sau dáng điệu xuống nước, không có vấn đề mới là lạ chứ, cho nên trong lòng hắn âm thầm để ý, bắt đầu theo vào nhà, không ngừng quan sát chung quanh…
Nhưng vừa vào nhà, Đinh Nhị Cẩu liền hoảng sợ, trong phòng trên ghế đẩu có một phụ nữ đang ngồi, tuy rằng tiều tụy, nhưng Đinh Nhị Cẩu có thể thề rằng, đó là người phụ nữ đầu tiên hắn gặp, quá xinh đẹp, đáng tiếc là, ánh mắt như không có hồn, không có một chút sức sống, càng làm giật mình hơn là trên cổ chân cô còn có một sợi dây xích, mà đầu xích sắt thì khóa ở tại mé trên chân giường.