⬅ Trước Tiếp ➡

Trong tay ôm một đứa bé, đang cho bú sữa, thấy có người lạ tiến vào cũng không tránh né , hơn nửa bầu vú trắng nõn cứ như vậy hớ hênh trước mắt Đinh Nhị Cẩụ
– Tiêu Tử, đây là…….?
– À.. đây là vợ của tôi, có bệnh thần kinh, thường xuyên đi ra ngoài đánh cắn người, mà tôi lại không tiền cho cô đi khám bệnh, bất đắc dĩ, mới đem khóa lại, cậu ngồi chơi, tôi đi rót nước cho cậu uống.
Vừa dứt lời, Trần Tiêu Tử đi vào trong.
Nhưng ngay lúc Trần Tiêu Tử vừa đi, trong nháy mắt, người phụ nữ kia phảng phất là đang hoá đá sống lại, nhìn chằm chằm Đinh Nhị Cẩu, hai môi khẽ nhấp nháy như muốn nói điều gì đó, mà trong ánh mắt cũng rất là vội vàng, hoàn toàn không còn thấy như ánh mắt vừa rồi ngây dại như điên.
Đừng có nhiều chuyện
Đinh Nhị Cẩu mở to hai mắt nhìn, hắn thật sự là không rõ đây có phải là một người mang bệnh thần kinh không?
Ánh mắt cô ấy nhìn đến hắn như tìm kiếm sự sống, có vẻ càng thêm vội vã xao động, không ngừng tái diễn lời nói thầm thì bằng đôi môi, Đinh Nhị Cẩu tuy rằng không hiểu cách nhìn môi đoán được câu, nhưng là câu này rất đơn giản, hắn nhìn đôi môi cô nhấp nháy thì hắn vẫn có thể hiểu, hình như là – ..
– Cứu tôi.. cứu tôi…
Trần Tiêu Tử tiếng bước chân đang đến dần dần gần, người phụ nữ này lại khôi phục dáng điệu đờ đẫn, giờ này Đinh Nhị Cẩu đã chắc chắn, người phụ nữ này không phải là cái gì mắc bệnh thần kinh, vấn đề này bên trong nhất định là có chuyện.
– Người anh em.. uống nước –
– Tiêu Tử, vợ anh rất xinh đẹp a, ông anh thật là có diễm phúc.
– Ưm.. cái gì mà diễm phúc với không diễm phúc, đều là vì đứa con mà sống, cậu xem cô ấy kìa, bởi vì mắc bệnh thần kinh, sợ đi ra ngoài gây chuyện, bất đắc dĩ khóa chân ở nhà, trong ngoài gì cũng đều là một mình tay tôi lo hết, hàng ngày kiếm ăn cũng không dễ dàng đâụ
– Đáng tiếc. . À.. Tiêu Tử, anh thật không biết nguyên nhân nhà Lão Xuyên mất bò sao ?
– Người anh em, lời này cũng không thể nói lung tung, một con bò ít nhất cũng có thể bán ba, bốn ngàn.. nếu như bị bắt là hình phạt ngồi tù đấy, hơn nữa, mấy ngày nay tôi đều đến nhà Vương Lão Hổ chơi mạt chược, tối hôm qua đánh cả đêm, ai dà….. chúng ta không có bài bạc, chỉ là đánh bài đùa chơi, cho nên việc này tôi thật không biết, cậu nếu không tin, cậu đi hỏi Vương Lão Hổ, tôi nói đều là sự thật cả.
– Anh Tiêu Tử, tôi cũng chỉ là hỏi thăm một chút, được rồi, phỏng chừng con bò hiện tại đã bị ăn thịt, nói không chừng đã hóa thành phân, đi chỗ nào mà tìm ra đây, bất quá mấy ngày nay tình hình có chút căng, anhh cẩn thận một chút, hiện tại thôn sắp bắt đầu bầu cử thôn ủy hội, xếp tôi chắc là lại phải ở tại thôn Lô Gia Lĩnh rồi, các anh cẩn thận một chút.
Đinh Nhị Cẩu âm trầm hé lộ tin tức trọng yếụ
– Trưởng đồn Hoắc ở đây, chúng ta đây có thể an tâm ngủ, yên tâm đi, người anh em, đây là tôi có một ít thành ý, về sau có tin gì tốt, nhớ cho tôi biết một tí là được.
Trần Tiêu Tử đưa tiễn Đinh Nhị Cẩu ra đến cửa nhà, một bàn tay dúi vào trong túi Đinh Nhị Cẩu, không biết bỏ trong đó bao nhiêu tiền.
– Anh Tiêu Tử, làm cái gì vậy, là anh em với nhau, sao anh phải làm vậy? Anh kiếm ăn cũng đâu có dễ dàng gì….
– Không có gì, không có gì, tiền này là tối hôm qua thắng.


⬅ Trước Tiếp ➡