Dụ Anh Vào Bẫy
Chương 7
⬅ Trước Tiếp ➡

Mông cũng có suy tính riêng của mình.
Bây giờ không phải là lúc để vạch mặt, lỡ như xem những khoảnh khắc yêu đương, Tô Mặc Huy bị không khí xung quanh dọa, sau này không dám hẹn với cô thì làm sao bây giờ?
Lúc này này đây cô phải cho anh thấy được cô vô hại, là học sinh.
Tô Mông nghiêm túc gặm nhấm hai chữ này, thật là tràn ngập hương vị cấm kỵ mà.
Nếu Tô Mông kiên trì muốn xem phim, cô cũng cần phải giả vờ, nhưng phim flop cũng là có nguyên nhân, không chỉ có đề tài ít người xem, mà cốt truyện cũng không đâu vào đâu, khi nhìn thấy người thầy trong phim dẫn dắt một đám trẻ con vùng núi học tập, Tô Mông lặng lẽ dùng ánh sáng nơi đuôi mắt đánh giá người bên cạnh.
Giờ phút này Tô Mặc Huy nghiêm túc chăm chú, như là muốn học được tri thức mới từ trong phim.
Anh đúng là rất đẹp, nhìn gần cũng không nhìn ra bất cứ tỳ vết gì, hơn nữa thân là một người đàn ông mà lông mi của anh thật tinh xảo, vừa dài vừa dày.
Khuôn mặt tuyệt mỹ, áo sơ mi trắng thuần, cổ tay áo nới lỏng, giản dị mà hoa mỹ, lại có vài phần văn nhã gợi cảm không nói nên lời, thanh bạch nho nhã.
Tô Mông liếm cánh môi đỏ, thật muốn nhanh chóng cưa đổ anh mà.
Ngày hôm sau, Tô Mông vẫn tiếp tục lặp lại trò cũ hẹn Tô Mặc Huy đi tham quan viện bảo tàng, ngày thứ ba thì đi phòng tranh, ngày thứ tư, ngày thứ năm, ngày thứ sáụ..
Từng bước thả lỏng sự cảnh giác của anh.
Mỗi lần đều là ban ngày thì Tô Mặc Huy đi giao lưu học tập, buổi tối thì mang Tô Mông đi ra ngoài chơi, trong lúc này, biểu hiện của cô rất giống một người vừa bước chân vào thành phố lạ, một nữ sinh nhỏ bé với mong muốn được đi du lịch, không ngừng đăng ảnh lên vòng bạn bè, đương nhiên đều là phong cảnh tự chụp.
Ngày thứ bảy, các giáo viên khác giao lưu học tập xong đã đi thăm thú xung quanh rồi, chỉ có một mình Tô Mặc Huy cầm theo thư mời đi tới phòng hội nghị lớn trên tầng thứ 18 của khách sạn.
Tô Mặc Huy đi vào phòng hội nghị, trong phòng thật hỗn loạn, nhiếp ảnh gia thì bận bịu điều chỉnh lại máy, người dẫn chương trình thì đối chiếu lại tiết mục, các vị khách mời lại đang thì thầm trao đổi.
Anh tìm vị trí ngồi xuống, mới phát hiện phòng kính ở phía sau cũng có rất nhiều người đang đi vào điều chỉnh lại máy móc.
Đã từng làm phiên dịch, anh cũng biết nhất định là bọn Tô Mông đang ở phía sau tấm kính kia.
Giọng của nghị viên hạ xuống mức thấp nhất, mọi người đều cho rằng phía sau chỉ là những tấm kính giống nhau, nhưng lại chưa từng nghĩ đến âm thanh phiên dịch mà mọi người nghe thấy lại phát ra từ nghị viên ở bên trong phòng kính ấy.
Đại khái sau nửa giờ, một giọng nói trong trẻo diễn cảm truyền đến, Tô Mông tùy ý tìm một đoạn văn bản đọc thử.
Bình thường cô đều dùng giọng của mình để thử trước, không có âm nhạc, như vậy mới có thể điều chỉnh được mức độ thích hợp với mình, cũng có thể làm giảm áp lực trong người.
Sau khi kiểm tra phiên dịch xong thì hội nghị cũng đã sắp xếp đâu vào đấy có thể bắt đầu rồi.
"Kính thưa các vị khách quý, các vị đại biểu, các bạn bè đồng nghiệp y học, chào mừng mọi người đã đến Chúng tôi có thể cảm nhận được tình cảm nồng nhiệt mà các vị


⬅ Trước Tiếp ➡