10 Bất kể là trên hay dưới, tôi đều là người đàn ông trưởng thành
Trans & Beta Vivians2
"Cô giáo, có chuyện gì vậy?" Mạnh Thiên Tường cau mày nhìn Ninh Tâm Nghi đang loạng choảng say khướt.
"Tôi đợi ở đây vì muốn xin lỗi cô." Anh đã đợi ba tiếng đồng hồ rồi.
"Xin lỗi? Xin lỗi chuyện gì cơ?" Hoàn toàn khác với sợ hãi thường ngày, muốn tránh tiếp xúc với anh, Ninh Tâm Nghi lúc này mơ màng cười cười.
Say mèm, cô đã chẳng còn tỉnh táo nữa. Đôi môi đỏ mọng tiến lại gần anh, gần đến mức sắp chạm vào anh rồi.
"Cô giáo, cô say rồi."
"Tôi không say " Ninh Tâm Nghi tức giận, hét lên.
"Ừ ừ, cô không say." Mạnh Thiên Tường nhếch miệng, miễn cưỡng nói.
"Cô giáo, đưa chìa khóa đây, tôi mở cửa giúp cô."
"Chìa khoá, chìa khoá nào cơ." Ninh Tâm Nghi ngơ ngác loạng choạng lục túi, tìm chìa khoá.
Cô lục mãi, không thấy chìa khoá đâu. Mạnh Thiên Tường nhìn cô say, lục đồ sắp ngã nhào ra đất rồi, tự động tiến lên, nói "Để em giúp cô tìm"
"Cậu tìm giúp tôi à? Được rồi, tìm đi ợ "
Ninh Tâm Nghi mơ màng kéo tay anh, đến gần người mình tìm chìa khoá. Bàn tay to lớn vô tình vuốt nhẹ qua đầṳ vú.
Cô gái này không biết do say rượu hay sao mà cứ bám chặt lấy tay anh, đòi tìm chìa khoá.
Xúc cảm va chạm kích thích gậy thịt anh tự động cương cứng lên.
Mạnh Thiên Tường cố gắng kìm nén khát vọng đang dâng trào trong lòng, lấy được chỉa khoá, mở cửa căn hộ của Ninh Tâm Nghi ra. Anh từ từ đỡ cô đi vào phòng ngủ.
Ngôi nhà nhỏ mang đầy hơi thở của con gái tuy đơn sơ nhưng được bài trí gọn gàng, trang nhã, toát lên vẻ trong sáng như chính con người cô.
Lăn người lên giường, Ninh Tâm Nghi xoa cái gối như một con mèo nhỏ đáng yêu, rồi nhếch mép cười.
"Cô giáo, chuyện gì xảy ra vậy?" Mạnh Thiên Tường ngồi ở mép giường, vuốt trán cô.
Lòng bàn tay to lớn và mát lạnh của anh khiến cô rất thoải mái
Ninh Tâm Nghi không nhịn được ngẩng đầu lên, vùi toàn bộ khuôn mặt nhỏ nhắn của mình vào lòng bàn tay anh, cô cảm thấy anh khẽ rùng mình, sau đó dùng những ngón tay dịu dàng vuốt tóc cô.
Loại dịu dàng này khiến cô cảm thấy thật ngọt ngào, muốn khóc... Ninh Tín Nhiên khịt mũi, cảm giác khóe mắt lại có chút ẩm ướt.
"Đàn ông mấy người đều là lũ khốn nạn " Cô nức nở khiển trách, coi anh như nơi trút giận.
Mạnh Thiên Tường không khỏi nhếch miệng cười "Cô giáo, tôi đâu có làm gì cô đâu."
"Không phải sao? Lần đầu tiên gặp mặt, cậu như phát điên. Cậu chỉ là một tên nhóc mà dám trêu chọc nói muốn thích tôi. Tôi biết, trong lòng cậu, chưa bao giờ coi trọng tôi với tư cách là 1 giáo viên." Ninh Tâm Ngư tức giận đánh vào ngực anh.
"Cô giáo." Mạnh Thiên Tường nắm lấy những ngón tay mảnh khảnh của cô, "Chính cô mới là người coi tôi như trẻ con đấy."
Dưới màn đêm, gương mặt anh có nhiệt huyết của một thiếu niên, lại vừa mang vẻ gợi cảm của một người đàn ông trưởng thành.
Ninh Tâm Nghi ngây ngốc nhìn anh, hoàn toàn quên mất lời muốn nói.
"Cô giáo, cô cứ nhìn em như vậy, đừng trách em mạo phạm cô đấy nhé."
Du͙c vọng vừa nãy bị kích thích lại lần nữa bùng lên, Mạnh Thiên Tường không nhịn được nữa, cúi đầu che đi đôi môi mọng nước của cô.
Ninh Tâm Nghi còn chưa kịp phản kháng, cô đã bị anh ôm trọn vào trong lòng, hơi thở nóng bỏng của anh phả vào miệng cô, cả người cô khẽ rùng mình.
Không biết là do đêm nay cô đặc biệt dễ bị tổn thương, hay vì say rượu, cô không dứt khoát từ chối như trước, mà khẽ mở miệng, để anh xâm nhập vào khoang miệng của cô sâu hơn, hoang dã hơn.
"Cô giáo, cô không phản kháng sao? Nếu cứ tiếp tục như vậy, em sẽ càng lấn tới đấy." Sau khi nụ hôn kết thúc, Mạnh Thiên Tường miễn cưỡng vuốt ve khóe mắt ướt át.
"Chu Hằng... anh ấy đã phản bội tôi, còn có người phụ nữ khác..." Mũi của Ninh Tâm Nhi chua xót.
"Chu Hằng? Anh ta là bạn trai của cô?" Một ngọn lửa hộ vệ vô danh bùng cháy trong l ng ngực Mạnh Thiên Tường.
Ninh Tâm Nghi nhẹ nhàng gật đầu.
"Đồ cặn bã này " Mạnh Thiên Tường chửi bới nhưng trong lòng lại thầm vui sướng.
Bạn trai phản bội à? Vậy thì càng tốt, anh không cần phải ra tay, hòn đá cản đường này đã tự động biến mất, anh càng nhanh đạt được mục đích của mình.
Anh ôm chặt lấy cô, nhân lúc cô say, dụ dỗ "Cô giáo, hay cô làm bạn gái tôi đi?
"Không Cậu nhỏ tuổi hơn tôi mà."
"Chỉ Mạnh Thiên Tường bĩu môi. Anh không hiểu cô vì sao cứ có gì đó khó nói với con số 3 tuổi này. Nhưng mà không sao, anh cũng chẳng quan tâm lắm.
"Tôi không yêu người nhỏ tuổi hơn đâu." Mặc dù Ninh Tâm Nghi dù say nhưng cô vẫn kiên định với quan điểm của mình.
"Cô có thể để em hôn, nhưng lại không chịu chấp nhận làm người yêu em?" Mạnh Thiên Tường đè cô xuống.
"Cô giáo, dù nhỏ hơn cô 3 tuổi, nhưng đừng lo lắng, bất kể là trên hay dưới, tôi hoàn toàn là một người trưởng thành. "Anh cười xấu xa, nắm lấy tay cô, sờ vào đũng quần.