⬅ Trước Tiếp ➡
11 Tôi chỉ hôn thôi, sẽ không làm gì
Trans & Beta Vivians2
Sờ phải một cây gậy cứng như sắt, Ninh Tâm Nghi giật mình, nhanh chóng muốn thu tay lại, nhưng anh đã ôm chặt lấy cô.
"Cô giáo, tôi rất thích cô... Cô không biết tôi đã chịu đựng vất vả thế nào, mỗi lần nhìn thấy cô, tôi đều rất muốn đè cô xuống Nhưng tôi biết cô sẽ rất tức giận, cho nên tôi luôn phải nhẫn nhịn đến cùng."
Ninh Tâm Nghi bị anh quấn chặt, gần như không thể động đậy, hơi thở nam tính của anh phun lên mặt cô từng đợt, l ng ngực rắn chắc bóp chặt bầu ngực cô, tay cô còn ôm chặt vật cứng của anh...
Ôi trời
Trong đầu Ninh Tâm Nghi có chút bối rối, cô đỏ mặt như phát sốt.
Khi cô tiếp xúc với Chu Hằng, hai người chỉ dừng lại ở mức hôn thôi, mặc dù Chu Hằng có đòi hỏi thêm nhưng đều bị cô từ chối... Đương nhiên, tính cách bảo thủ của cô là một lý do, mặt khác, cô muốn chuyện tình cảm của mình diễn ra theo trình tự bình thường.
Không ngờ trong cuộc sống yên bình của cô lại xuất hiện một thiếu niên như Mạnh Thiên Tường.
Ninh Tâm Nghi không biết phải giải quyết thế nào, rượu và du͙c vọng thiêu đốt cô cùng lúc, khiến cô vừa nóng vừa khát, vừa muốn được an ủi khi cô yếu đuối nhất, vừa muốn thoát khỏi ngọn lửa kinh hoàng từ anh.
"Cô giáo, đừng căng thẳng như vậy, tôi sẽ không làm đau cô." Mạnh Thiên Tường một tay vuốt má cô, một tay ôm lấy vòng eo thon thả của cô, sau lưng cô là một chiếc áo len dệt kim mỏng.
Lực của anh rất nhẹ nhàng, như thể anh đang chăm sóc một bảo vật vậy...
Ninh Tâm Nghi dần dần thả lỏng, cơn say khiến cô buồn ngủ, nhưng sự vuốt ve của anh lại khiến cô khó thở.
Không khí tràn ngập sự lãng mạn và ngọt ngào.
"Cô giáo, cô đẹp quá..."
Một lúc lâu sau, Mạnh Thiên Tường mới nhẹ nhàng chạm vào cô, thỉnh thoảng lại hôn lên đôi má mịn màng ửng hồng của cô.
Hai má Ninh Tâm Nghi dần dần đỏ ửng, đôi mắt xinh đẹp như muốn nhắm lại mở ra, khoé mắt mờ mịt, khóe mày cũng dần dãn ra.
Bàn tay của Mạnh Thiên Tường gần như chạm vào đường cong trên toàn thân cô, gợi cảm mà quyến rũ.
Trong lúc cô đang bối rối, Mạnh Thiên Tường bình tĩnh luồn tay vào trong, đẩy áσ lót của cô lên, đưa tay vào bên dưới lớp áo lụa lỏng lẻo, nắm lấy bầu ngực của cô xoa bóp....
Chỉ trong chốc lát, bầu vú non mềm của cô đã bị anh nắn bóp ra đủ loại hình dạng, bầu vú tràn ra theo kẽ tay anh.
Anh cũng không quên dùng đầu ngón tay, nắn lấy núm vú, xoa tròn quanh quầng vú. Dưới sự xoa bóp mạnh bạo của anh, núm vú cương lên sưng cứng, khiến cả người cô nóng lên, đặc biệt là 2 vú kia, trướng lên, nóng như muốn nổ tung.
"Á đừng mà..." Ninh Tâm Nghi thở gấp, nắm lấy tay anh, đôi mắt ướt át vừa tò mò vừa xấu hổ, khe khẽ cầu xin.
"Cô giáo, cô đẹp quá... Tôi chỉ muốn hôn cô thôi mà, tôi thề, sẽ không làm gì." Mạnh Thiên Tường nhẹ nhàng nói, hôn lên khuôn mặt xinh đẹp sáng sủa của cô, há miệng ngậm lấy môi cô, quấn chặt lấy đầu lưỡi non mềm ngọt ngào.
Đầu lưỡi cường tráng của anh và sự mềm mại của cô quấn chặt lấy nhau, không ngừng mút mát. Tiếng nước từ 2 đôi môi vang khắp phòng, cả bầu trời trước mắt cô giống như đang quay cuồng.
Mãi lâu sau, Ninh Tâm Nghi mới nhận ra, lòng bàn tay to lớn của anh đã nắm chặt vú của cô.
Đầu anh vùi xuống, hôn liếm thẳng tròn.
Mắt anh dừng lại trước núm vú sưng đỏ của cô. Chỉ cần nhìn thôi đã thấy thèm khát rồi, anh há miệng, ngậm lấy đầṳ vú vào trong miệng mút.
"Không..." Ninh Tâm Nghi nhẹ nhàng lắc đầu, mái tóc đen xõa ra trên gối.
Mặc dù miệng cô nói lời từ chối nhưng, 2 tay lại đi ngược lại với lý trí, vô tình quấn lấy cổ anh. Vú bị đầu lưỡi kích thích cũng vô thức ưỡn lên cao, cho người đàn ông dễ dàng mút.
Người phụ nữ này, không biết có phải là đang trêu chọc anh không? Loại ỡm ờ và từ chối đầy nữ tính này, đủ để khiến cho bất cứ người đàn ông nào trên toàn thế giới này phát cuồng
Cả người anh như bị kích thích, anh đè cô, tay phải nhào nặn cặρ vú căng tròn, kích thích ham muốn của cô.
"Cô giáo... cô mềm quá, thơm qua... tôi có cảm giác như đang xoa bóp một viên kẹo bông vậy."
Kích thích mạnh mẽ khiến Mạnh Thiên Tường hoàn toàn quên mất cởi sạch quần áo của cô ra.
Vén quần áo của cô lên, cởi áσ lót, đôi đỉnh núi xinh đẹp và quyến rũ lúc này, không còn gì che chắn, thoải mái lộ ra trước mặt anh.
Trên đỉnh có hai núm vú vừa bị anh liếm bóng loáng, dưới ánh đèn tỏa ra ánh hồng.
Mạnh Thiên Tường choáng ngợp, không nhịn được lại đặt miệng lên bầu vú đang hơi run rẩy điên cuồng mút...
Ninh Tâm Nghi hít một hơi, sự kích thích đột ngột gần như làm nổ tung đầu cô
"Á " Cô lắc đầu nguầy nguậy, thở hổn hển, rên ɾỉ xuất thần.
Lần đầu tiên tiếp xúc gần gũi, dĩ nhiên anh muốn để lại ấn tượng tốt cho người đối diện. Mạnh Thiên Tường cố hết sức dùng cái lưỡi dày và ấm áp liếm hôn vú căng mịn của cô, liếm cắn khắp nơi, không buông tha bất kì một tác da tấc thịt nào.
Một lúc sau, núm vú của Ninh Tâm Nghi đỏ bừng giống như quả nho chín, căng mọng, có dấu vết liếm cắn, bóng loáng.
"Hmm " Cô thút thít yếu ớt như một con mèo.
Nụ hôn của Mạnh Thiên Tường tiếp tục đi xuống, lướt qua ngực, vùng bụng phẳng lì, rồi đến vùng cấm bí ẩn...
"Đừng mà..." Ý thức được nguy hiểm, Ninh Tâm Nghi vừa kinh ngạc vừa xấu hổ, khó nhọc giãy dụa, lông mi dài run rẩy, những giọt nước mắt lần lượt rơi xuống.......
Mạnh Thiên Tường dừng lại động tác.
Những giọt nước mắt của cô khiến anh rất đau lòng...
Lúc này anh mới bình tĩnh lại, không muốn cưỡng ép lúc cô đang không tỉnh táo. Anh phải làm cô lúc cô tỉnh, để cho cô biết ai mới là người đàn ông của cô.
Nghĩ vậy, Mạnh Thiên Tường dừng lại.
"Cô giáo, xin lỗi..." Mạnh Thiên Tường ôm Ninh Tâm Nghi, kìm nén lại du͙c vọng trong cơ thể.
Ninh Tâm Nghi khóc... tất cả những việc diễn ra hôm này đều khiến cô không thể nào chịu đựng nổi Cô muốn trốn đi thật xa nhưng lại không biết trốn đi đâu.
Cảm xúc bất bình ập đến như thủy triều, cô không kìm được nước mắt.
Cô không muốn bị tổn thương như vậy Đặc biệt là không muốn để lộ bộ mặt yếu ớt như vậy trước mặt Mạnh Thiên Tường... Dù gì cô cũng là gia sư của anh
Nhưng mà, cô vẫn không ngăn được nước mắt...
"Tôi sẽ không làm gì nữa. Tôi thề " Mạnh Thiên Tường ôm cô, thề thốt.
"Cậu nói dối tôi " Anh cứ nói như vậy, nhưng thật ra anh đã làm tất cả những việc không nên làm từ lâu rồi.
"Lần này là thật. Tôi sẽ không làm gì."
Ninh Tâm Nghi nhìn anh, đôi mắt khóc ướt át mơ màng, trong sáng.
Mạnh Thiên Tường nhìn mà nóng lòng chỉ muốn áp đảo cô ngay lập tức, hôn lên đôi mắt đó, nhưng khi nhớ đến lời thề thốt của mình, anh phải kìm nén bản thân.
Mệt vì khóc quá nhiều, một lúc sau, Ninh Tâm Nghi đã ngủ thiếp đi trong lòng anh.
Mạnh Thiên Tường chỉ có thể gượng gạo nhìn người đẹp không hề có chút phòng bị nào trước mặt.
Cơ hội mãi mới có được, anh lại chỉ có thể trơ mắt nhìn nó trôi tuột đi...
Bởi vì anh đã hứa với cô, cho nên dù toàn thân nóng rực muốn cô, anh cũng phải kiềm chế bản thân.
Nhưng mà, tuyệt đối sẽ không có lần thứ 2 anh tha cho cô.
Tuyệt đối không
⬅ Trước Tiếp ➡