Nàng lắng nghe nhịp tim trong lồng ngực hắn, ánh mắt nhìn ngọn đèn cung đình trên chiếc bàn nhỏ, cảm nhận được bàn tay của đại ca đang vuốt ve mông mình, thật thoải mái, còn mang theo chút ý vị không rõ, Tương Tư lười biếng nói:
"Rất lâu rồi không được đại ca ôm, muội chỉ muốn nằm như vậy, không ngủ, cũng không muốn nói gì cả."
Nhung Vu không nói chuyện nữa, chỉ để nàng nằm trên người mình, tiếp tục dùng tay vỗ về nàng, giống như đang vuốt ve một con mèo nhỏ ngoan ngoãn, từ gáy cho tới mông nàng.
Dần dần, thời gian hắn xoa nắn mông nàng dài hơn một chút, bàn tay to dứt khoát đặt trên mông nàng, thỉnh thoảng xuyên qua lớp váy, chạm tới khe thịt giữa hai cánh mông nàng.
Trái tim Tương Tư run lên một cách kỳ lạ, nàng thầm nghĩ, vì sao hiện tại đại ca không còn sờ sâu vào bên trong cánh mông của nàng nữa? Khi còn nhỏ, đại ca cũng từng sờ qua rồi.
Nếu hôm nào nàng ăn phải đồ ăn cay nóng, sau khi đi đại tiện trở về, vị trí cúc hoa(*) đau rát, đại ca sẽ giúp nàng bôi thuốc.
Ngón tay hắn nhẹ nhàng mềm mại, đầu ngón tay dính thuốc mỡ mát lạnh, chậm rãi bôi lên cúc hoa sưng đỏ của nàng, mà nàng không cần làm gì cả, chỉ cần cởi quần, nằm sấp trên giường, cong bờ mông đầy đặn trắng như tuyết lên để đại ca hầu hạ nàng.
(*)Cúc hoa: vị trí đi đại tiện.
Nàng bị hắn chiều hư.
Cảm nhận được động tác của bàn tay đại ca, cách làn váy dài, vuốt ve nắn bóp bờ mông nàng.
Tương Tư lười biếng suy nghĩ, hiện tại vì sao đại ca không còn sờ vào trong cánh mông của nàng nữa? Bởi vì đại ca vẫn tức giận, chưa đủ thích nàng, hay không đủ thương nàng?
Chính đại ca đã từng nói, hai người càng thích nhau, càng ở thời điểm đau khổ, thì càng phải thân thiết gần gũi, không được xa cách nhau.
Vì thế, trong lòng Tương Tư lại cảm thấy buồn, chung quy đại ca đã không còn thương nàng như trước kia.
Bên ngoài đại sảnh, Tiểu Đào thay bộ y phục dính máu trên người trở lại, nhìn thấy hành động thân mật của huynh muội thiếu chủ, nàng lập tức khom người, lui vào một góc âm u, không dám nhìn tiếp.
Không biết đã qua bao lâu, vầng trăng tựa như chiếc mâm ngọc lơ lửng trên trời cao, phản chiếu hình ảnh nhánh cây đen nghìn nghịt, bò lên tấm giấy mỏng dán trên cửa sổ, ám vệ phi thân dừng lại trong sân, quỳ một gối xuống đất, cúi đầu không lên tiếng. Bản chuyển ngữ được thực hiển bởi team truyensacfull.com.Đông Cung. Mọi người nhớ qua truyensacfull.com đọc để
Đây là có việc muốn bẩm báo.
Lúc này Tương Tư mới chậm rãi đứng dậy rời khỏi người ca ca, mang theo ánh mắt ướt át, ngửa đầu, lười biếng nhìn Nhung Vu.
Hắn ngồi dậy, dặn dò nàng:
"Ca ca có việc phải làm, lát nữa sẽ tới đây với muội."
"Không cần tới, ca ca bận việc thì cứ giải quyết đi, lát nữa muội ngủ rồi."
Nàng phất ống tay áo to rộng, có chút không vui, không phải nàng không muốn hắn tới.
Chỉ là hắn rất bận, nàng không biết có thể chờ đến lúc hắn tới hay không.
Nàng muốn hắn ở cạnh nàng giống như khi còn nhỏ, ôm nàng lăn trên giường, đè lên thân thể của nàng, hoặc để nàng nằm trên người hắn mà ngủ.
Nếu ca ca không làm như vậy, chứng tỏ hắn vẫn còn tức giận, chưa đủ thích nàng, không đủ thương nàng.
"Vậy muội ngủ trước đi, lát nữa muội ngủ rồi ta sẽ tới thăm muội."