Nhung Vu thả lỏng thân thể một chút, để Tương Tư đang nằm trên người hắn được thoải mái hơn, hắn nhẹ giọng dỗ dành:
"Tương Tư không phải người phóng đãng, tuy nhiên hành động thân thiết như vậy, chỉ có Tương Tư và ca ca mới có thể làm, ca ca thích muội, thân thiết với muội là chuyện đương nhiên. Tiêu Chính Bình không thích muội, hắn ta chán ghét muội, tất nhiên sẽ không muốn gần gũi với muội."
Bởi vì thích nhau ( hơi H )
Bởi vì họ thích nhau, đối xử chân thành với nhau, thân thể quấn quýt, vuốt ve an ủi lẫn nhau, đó là chuyện đương nhiên, càng thích, lại càng muốn ngày ngày ở bên nhau.
Từ nhỏ Nhung Vu đã nói với Tương Tư, sau này huynh muội bọn họ, trong huynh có muội, trong muội có huynh, cả hai sẽ cùng trưởng thành và lớn lên.
Từ khi còn bé Tương Tư đã cho rằng, thích một ai đó là phải gắn bó với người nọ.
Nhưng Tiêu Chính Bình, nàng chỉ tới gần một chút, hắn cũng không cho phép.
Tương Tư nằm trên người ca ca, ngoan ngoãn trả lời, cuối cùng cũng trút bỏ được cảm giác không mấy tự nhiên ở trong lòng.
Nàng nghĩ, rốt cuộc vòng tay của đại ca vẫn là tốt nhất, nàng gây ra tai họa lớn như vậy, hắn cũng không nỡ mắng chửi nàng một lời nào.
Hắn vẫn sẵn sàng ở cạnh nàng, vuốt ve nàng, xoa nắn nàng, hắn vẫn thích nàng, thương nàng.
Tương Tư dần cảm thấy yên tâm.
Như thế cũng tốt, cuộc đời này nàng sẽ ở lại Lưu Diễm Cung, cho dù làm bạn với đại ca cả đời cũng được, nàng đã không còn hy vọng vào việc chuyên tâm với cuộc sống của mình, đồng thời cũng không nghĩ tới việc thành thân nữa. Bản chuyển ngữ được thực hiển bởi team truyensacfull.com.Đông Cung. Mọi người nhớ qua truyensacfull.com đọc để
Điều này khiến nàng không khỏi nghĩ tới Tiêu Chính Bình, nàng đã từng muốn lại gần Tiêu Chính Bình, nhưng hắn liên tục lùi về sau, nếu nàng làm hơi quá một chút, hắn sẽ mắng nàng phóng đãng không biết kiềm chế.
Một người nam nhân như vậy, nàng đã đặt lòng tự trọng, niềm kiêu ngạo và cả trái tim, dùng hai tay đưa tới trước mặt hắn, nhưng hắn chỉ cần vung tay lên là có thể hất văng tất cả.
Tiêu Chính Bình đối xử với nàng không ra gì, nhưng Tiêu Chính Bình không biết, nàng cũng là bảo bối quý giá được cẩn thận che chở và nâng niu trong lòng bàn tay của đại ca mình.
Tương Tư khẽ nhắm mắt, khép lại hai tròng mắt ướt át, nàng vươn tay đặt lên vai đại ca, bên tai nghe nhịp tim của hắn, da thịt trần trụi trên cổ tay áp lên má hắn, cảm nhận được nhiệt độ ấm áp từ làn da của hắn.
Nàng yên lặng nói lời xin lỗi với đại ca ở trong lòng, thực xin lỗi, lúc trước nàng đã từng tùy hứng như vậy, khi hắn đang đắm mình trong gió tanh mưa máu trên giang hồ, nàng lại trẻ con ngông cuồng, vì theo đuổi nam nhân mà rời khỏi hắn.
"Tương Tư nói ít đi rất nhiều."
Nhung Vu nằm trên giường, một tay chậm rãi vuốt ve mái tóc dài trên đầu nàng, một tay khác đặt trên eo nàng, dần dần di chuyển xuống dưới, chạm tới mông nàng, cách lớp váy lụa mềm mại, nhẹ nhàng xoa nắn, sau đó lại thong thả vuốt ve eo lưng nàng.
Không thấy nàng trả lời, Nhung Vu lại hỏi:
"Ngủ rồi?"
"Không phải."