Nhưng sau khi trở về, nàng lại không dám đi gặp đại ca, không dám nhìn thấy dáng vẻ của đại ca, không dám nghe thấy giọng nói của đại ca. Nàng biết, mình có lỗi với đại ca, cũng có lỗi với Lưu Diễm Cung, hắn ở bên ngoài đẩy lùi quân địch, còn nàng thì phản bội lại hắn, chạy ra ngoài biên giới theo đuổi nam nhân khác.
Nhung Vu vẫn luôn giận nàng.
Bởi vì Nhung Vu quá nuông chiều nàng, ngoan ngoãn nghe lời nàng, cho nên nàng chưa bao giờ nhìn thấy hắn lạnh lùng tức giận như vậy.
Đôi mắt trước kia vẫn luôn dịu dàng cưng chiều, hiện giờ khi nhìn thấy nàng, chỉ còn lại vẻ lạnh băng và nỗi bi thương sâu sắc.
Nàng đã khiến đại ca buồn lòng.
Hiện tại, quan hệ giữa huynh muội hai người vẫn lạnh nhạt như vậy, sao nàng có thể mặt dày, không biết xấu hổ tới trước mặt Nhung Vu, cầu tình thay mẫu thân?
Mẫu thân tới năn nỉ nàng, nàng cũng thương tiếc mẫu thân, nhưng ở trong Lưu Diễm Cung này có rất nhiều phu nhân, mà cung chủ lại chỉ có một, mẫu thân muốn gặp mặt phụ thân, nếu không đi đường tắt, sợ rằng tới khi cha chết, bà cũng không thể gặp mặt ông một lần.
Nhưng sao Tương Tư có thể đi cầu xin đại ca? Hắn.. tức giận và thất vọng về nàng như vậy, nàng không thể đi gặp, cũng không muốn gặp.
Nghĩ tới đây, Tương Tư nghiêng đầu sang một bên, nhắm mắt lại, sắc mặt buồn bã, nói với mẫu thân:
"Mẫu thân về đi thôi, nếu gặp mặt ca ca, con chắc chắn sẽ cầu xin thay mẫu thân, tuy nhiên ca ca có đồng ý hay không, nữ nhi không dám nói trước."
Hoa Tư nghe xong, trên gương mặt diễm lệ tràn đầy vui vẻ, bà dặn dò Tương Tư vài câu, sau đó mang theo sự chờ mong đứng dậy rời đi.
Bà vừa đi, thân thể Tương Tư lập tức mềm nhũn, chiếc khăn trắng trong tay rơi xuống đất, trái tim nàng như bị nhét đầy bông gòn, hơi thở có chút không đều, trong tâm trong mắt đều là dáng vẻ lạnh như băng của Nhung Vu khi nhìn nàng.
Một lần nữa, nàng nằm trên chiếc gối mềm mại, trong lòng muốn xoa dịu mối quan hệ giữa huynh muội hai người, nhưng thân thể lại bất động, hốc mắt phiếm hồng.
Trong phòng không đốt đèn, cửa sổ đóng chặt, ánh sáng mờ ảo, yên tĩnh tới mức chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập của nàng.
Tháng trước, Tương Tư được ca ca tìm thấy và đưa trở về Lưu Diễm Cung.
Dọc theo đường đi, hiện giờ diện mạo của hắn đã thay đổi như thế nào, tính tình có còn hòa nhã dễ gần như hai năm trước hay không, hay là tâm trạng của hắn đã thay đổi theo sự sát phạt ở bên ngoài, Tương Tư không dám cẩn thận quan sá.
Thậm chí nàng còn không biết.
Trong khoảng thời gian này, trái tim nàng vô cũng hoảng loạn, ngay cả việc cẩn thận quan sát ca ca mình, nàng cũng đã quên mất.
Nàng biết hắn tức giận, tuy rằng ngoài miệng ca ca không nói, hắn cũng không hề nói chuyện với nàng, nhưng ánh mắt hắn nhìn nàng đã không còn sự dịu dàng cưng chiều như ngày xưa nữa. Bởi vì tâm trạng không tốt, nên nàng cũng không chủ động đi tìm ca ca nói chuyện. Bản chuyển ngữ được thực hiển bởi team truyensacfull.com.Đông Cung. Mọi người nhớ qua truyensacfull.com đọc để
Hai người cứ trầm mặc như vậy, từng bước trở về Lưu Diễm Cung.