⬅ Trước Tiếp ➡
Nàng thắng rồi, nha đầu vô lương tâm này, nàng thật sự vì một người nam nhân mà không nói chuyện với ca ca suốt một tháng trời, thắng thì thắng, nàng không tới tìm hắn xin lỗi, hắn sẽ tới tìm nàng.
Lại nói tiếp:
"Muội đột nhiên nói muốn bế quan, ta sợ muội xảy ra chuyện, vốn định hôm nay sẽ tiến vào thăm muội, biết được Hoa phu nhân đến sớm hơn đại ca một bước, đại ca đành phải chờ muội, lúc này tiến vào, quả nhiên muội đã xuất quan."
Nhung Vu buông lỏng gương mặt Tương Tư ra, trở tay nắm lấy bàn tay mềm yếu không xương của nàng, sau đó hắn quay người lại, ngồi xuống bên cạnh Tương Tư, kéo nàng vào trong ngực mình, ra hiệu cho tỳ nữ đang quỳ gối bên ngoài:
"Nàng ta làm gì vậy, muội không phải người tùy tiện đánh chết người, sao hôm nay lại tức giận tới mức này?"
Tương Tư dựa vào lồng ngực của đại ca, được hắn ôm vào lòng, cuối cùng trái tim cũng bình tĩnh trở lại, nàng cưỡng chế huyết khí đang quay cuồng trong lòng, giả bộ bình thường nói:
"Nàng ta làm rơi chiếc quạt của muội, ngày thường lại không tuân thủ quy định, muội cũng chỉ hù dọa nàng ta một chút mà thôi, không định thật sự đánh chết nàng ta." Bản chuyển ngữ được thực hiển bởi team truyensacfull.com.Đông Cung.
Ôm nữ tử nhỏ yếu vào lòng, ánh mắt Nhung Vu hạ xuống, hắn nhìn thấy một chiếc quạt mành trúc trên mặt bàn nhỏ bên cạnh. Đây là món quà năm mười ba tuổi hắn tặng cho nàng, làm khó nàng đã hồng hạnh xuất tường (*), còn nhớ giữ gìn đồ vật hắn đưa.
(*): Đây là câu thơ cuối trong bài thơ "Du viên bất trị" của Diệp Thiêu Ông, câu thơ này được hiểu với ý nghĩa người con gái trèo tường đi ngoại tình.
Trên mặt Nhung Vu lộ ra một chút ý cười bất thường, hắn nói:
"Vậy càng phải đánh chết, đồ vật ta tặng Tương Tư, không ai được phép làm rơi."
Bên ngoài đại sảnh, tỳ nữ đang quỳ gối trong gió đêm, vốn tưởng rằng thiếu chủ tới đây, mạng của mình xem như đã được nhặt về, nhưng nào biết đâu rằng, thiếu chủ mới chỉ hỏi thăm mấy câu, mình lại bị đánh chết.
Sau đó, tiếng gào khóc lại vang lên.
Tương Tư không chịu được tiếng khóc lóc thảm thiết như vậy, nàng nhíu mày dựa vào trong ngực đại ca, nhịn không được ho khan vài tiếng. Nhung Vu duỗi tay bịt tai nàng lại, trong mắt xuất hiện vẻ tàn bạo, nhìn về phía Tiểu Đào. Bản chuyển ngữ được thực hiển bởi team truyensacfull.com.Đông Cung. Mọi người nhớ qua truyensacfull.com đọc để
Tiểu Đào nơm nớp lo sợ đứng dậy, vội vàng kéo tỳ nữ đang gào khóc kia ra ngoài sân.
Tiếng kêu thảm thiết bị một miếng giẻ rách chặn lại, dần dần không còn âm thanh nào nữa, bóng đêm như nước, cả tòa nhà nhỏ khôi phục lại sự yên tĩnh ban đầu.
Nhung Vu cúi đầu, thu bàn tay đang che tai Tương Tư trở về, hắn ôm lấy nàng, sắc mặt lạnh băng, nhẹ giọng nói:
"Không còn âm thanh nữa rồi."
Cuối cùng hắn vẫn quan tâm, bảo vệ nàng, tiểu nha đầu mình yêu thương mười mấy năm, ngay cả bản thân hắn còn không nỡ chà đạp dù chỉ một chút. Không nghĩ tới, nàng lại che giấu thân phận quý giá, chạy theo một nam nhân xa lạ tới nơi biên giới hoang vắng, dãi nắng dầm mưa gần một năm trời.
Nhung Vu tức giận tới mức không biết phải làm gì với nàng.

⬅ Trước Tiếp ➡