⬅ Trước Tiếp ➡
Trước đây nơi xa nhất mà Lục Vãn từng đến cũng chỉ là khu nội thành cách huyện hai tiếng đi xe mà thôi.
Khi đó trạng thái của mẹ nuôi cô rất không ổn, dưỡng bệnh tại bệnh viện tâm thần trong thành phố, cuối tuần cô sẽ qua đó để thăm bà.
Cảnh thành phố về đêm với ánh đèn mờ mờ ngoài cửa sổ, vừa phồn hoa lại xa lạ.
Xe chạy vào tiểu khu, những tòa nhà cao tầng xung quanh ngày càng ít.
Nhìn biệt thự cao cấp xem trọng nhất là chữ "ẩn", tránh xa tất cả những ồn ào và hỗn loạn, phía sau khu biệt thự này là núi, phía trước là biển hồ mênh mông.
Từng tòa biệt thự có tính bảo mật cực tốt nằm dưới chân núi, với ngụ ý tốt là tựa núi kề sông.
A Bưu mở cửa xe, cười nói "Đại tiểu thư, đã đến rồi, mời cô xuống xe, tôi đi về trước, nếu cô có chuyện gì có thể tìm tôi bất cứ lúc nào."
Lục Vãn "Được, cám ơn chú."
"Đại tiểu thư khách sáo rồi, đây là việc tôi nên làm." A Bưu sờ đầu, kèm theo một nụ cười tự cho là thân thiện thật ra trông rất dữ tợn dưới ánh đèn đường.
Những người to con khác cũng bắt chước y chang, nhìn một vòng toàn những khuôn mặt dữ tợn.
Lục Vãn "..."
Thôi vậy, mấy người thấy vui là được.
Cô đã quen rồi nhưng lại làm cho người giúp việc thấy tiếng động đi ra đón người giật hết cả mình.
Má ơi, đáng sợ quá đi
Nếu không phải biết được là những người này là người đưa tiểu thư về, bà thật sự rất muốn báo cảnh sát
Đợi ba chiếc Land Rover màu đen chạy đi, lúc này người giúp việc mới dám bước lên trước.
"Đúng là trời cao có mắt mà, cuối cùng cũng tìm được tiểu thư, để tôi cầm đồ giúp cô." Dừng một chút, bà lại ngạc nhiên cất cao giọng "Trời ạ tiểu thư Cô còn mang theo một vò rượu cùng... con rùa? Đây là đặc sản sao?"
"Không phải, đây là chú rùa đá mà con nuôi chơi thôi."
Đến nỗi, rượu bổ thận tráng dương làm từ mười cái ngầu pín mà Hứa Yêu kiên quyết nhét cho, cô vẫn chưa nghĩ ra nên làm gì với nó đây.
Mặt Lục Vãn không hề thay đổi mà đánh giá đối phương, khoảng bốn mươi tuổi, bề ngoài có vẻ rất hiền lành.
Cô nở nụ cười "Cám ơn dì, những cái này cũng không nặng, con tự cầm là được."
"Tôi họ Vương, vậy tôi dẫn tiểu thư đi cất hành lý trước nhé, có điều tiểu thư, cô... cao thật."
"... Cảm ơn dì Vương."
Dì Vương đã làm ở nhà họ Lục được năm năm, chung sống với chủ rất tốt.
Bà biết gia đình này từng bị lạc mất một đứa nhỏ, ngày Tết hàng năm khi đi chùa dâng hương, bà đều xin Bồ Tát phù hộ cho ông chủ có thể tìm lại con mình.
Gia đình bị lạc mất đứa nhỏ, dù sao cũng đều rất đáng thương .
Bây giờ tiểu thư đã trở về, thật đúng là A Di Đà Phật, bà phải dành thời gian đi chùa trả lễ mới được.
"Phòng bên phải trên lầu hai là phòng của cô, vẫn có người đến dọn dẹp định kỳ, tốt quá rồi, sau này sẽ không bị bỏ trống nữa, cô thấy thế nào? Yêu cầu thêm gì nữa thì cô cứ nói với tôi." Dì Vương đẩy cửa phòng ra.
Lục Vãn "Nói chuyện còn có cả vọng âm, thật là lợi hại."
Dì Vương nghe không rõ, hỏi lại "Cô nói muốn gì thế? Đúng rồi, tôi không biết khẩu vị của của cô, cho nên chuẩn bị hơi nhiều đồ ăn, nếu như tiểu thư đói bụng thì tôi sẽ đi hâm lại ngay."
"Vâng, vậy con cất xong đồ thì sẽ đi xuống dùng cơm."
Tuy rằng giữa đường có dừng tại trạm dừng chân ăn chút đồ, thế nhưng bị tám người to con mặt đầy cẩn thận và nghiêm túc đi theo, làm cho bầu không khí của toàn nhà ăn rất ư là... Xô Viết.
Để không ảnh hưởng đến người khác, Lục Vãn ăn vội mấy miếng rồi rời đi ngay.
Vốn dĩ chưa ăn no
Bình thường cô đi trên đường, thường sẽ có các cô gái nhìn lén, thỉnh thoảng còn có người to gan đến xin cách liên lạc
⬅ Trước Tiếp ➡