Bây giờ là đợt nghỉ lễ lao động, người qua đường nhiều vô cùng, thế nhưng số lượng các cô gái nhìn lén cô lại giảm hơn một nửa, cũng không có ai dám đến gần bắt chuyện.
Nhưng lại có không ít người vây quanh ngắm mấy chiếc Land Rover.
Lục Vãn phân biệt được nhãn hiệu của xe, tài nguyên khoáng sản ở Huyện Ninh phong phú, có không ít người giàu và siêu xe, cô nhìn ra được những chiếc xe này có chút khác biệt nhưng nhìn không ra cụ thể khác ở đâụ
A Bưu nhìn ra đại tiểu thư đang thắc mắc gì, chủ động giải thích nói xe của họ là xe chống đạn cấp bậc cao nhất, lựu đạn nổ còn không hề hấn gì nói chi là AK47, có thể chịu được bom 33 pounds trong bán kính 7 feets .
1 pound = 0,45359237kg, 33 pounds bằng khoảng 14,85kg
1 feet foot = 0.3048m, 7 feets bằng khoảng 2.1336m
Trừ khi là dùng súng cối tấn công ở cự li gần, những thứ hỏa lực khác hoàn toàn chẳng là gì cả.
Lục Vãn cảm thấy không đúng lắm, mua xe chống đạn cấp bậc như vậy là do có rất nhiều tiền cùng vô số kẻ thù sao?
Bác cả là một người làm ăn nhã nhặn... vậy thì có phải hơi làm quá rồi không.
Chẳng lẽ là do bác cả thích nói mấy lời khó hiểu sao? Vậy đúng thật là cần bảo vệ mạng sống cho tốt mới được.
Lục Vãn đặt ba lô xuống, đi một vòng quanh phòng.
Cô nhìn qua, cộng thêm cả ban công bên ngoài phòng cũng phải đến 70 mét vuông… chẳng trách lại có tiếng vọng.
Trong ba lô của Lục Vãn chỉ có một bộ quần áo để thay, vài album của ban nhạc Planet mà cô thích, còn có một cây son, ngoài ra chẳng còn gì nữa.
Son môi là cô lén mua về, trước nay chưa từng dùng, cấp ba có rất nhiều bạn nữ xinh đẹp trang điểm nhẹ, miệng tô chút hồng lấp lánh, cô cảm thấy khá đẹp.
Lục Vãn xếp đồ xong, vừa bước xuống lầu đã ngửi thấy mùi thơm phảng phất trong không khí, đến khi bước đến bên bàn ăn thì sợ ngây cả người.
Dì Vương nói không biết khẩu vị của cô thế nào nên đã làm nhiều một tí, thế nhưng như vầy cũng quá phong phú rồi
Đủ kiểu đồ ăn để đầy hết nửa mặt bàn Quả thực cứ như đang ăn Tết ấy
Lục Vãn vừa ngồi xuống cầm đũa lên thì bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa.
Dì Vương "Tôi đi mở cửa, tiểu thư ăn cơm trước đi."
nannan
Lục Vãn nửa đường bị cướp đi, Trương Vệ Đông lấy lại tinh thần liền nói ngay cho người nhà họ Triệu biết.
Ông ta có chút quan hệ thân thích với người nhà họ Triệu cho nên mới được ủy thác làm việc này.
Thân là người lớn nhất trong nhà, Triệu Khuê biết được thì cực kỳ không vui, tức giận nói "Cậu nói cho tôi biết việc này là do ai làm, nếu như tôi không vặn đầu hắn xuống thì tôi không mang họ Triệu "
"Hình như là Lục Tân Dã của nhà họ Lục." Chỉ nói đến cái tên này thôi thì Trương Vệ Đông đã run lên rồi.
"..."
Vặn đầu là không thể nào vặn được rồi, chỉ có làm bộ mất trí nhớ mới có thể sống tiếp được thôi.
Triệu Khuê rất tự nhiên xem lời hung ác mình vừa nói như giống như đánh rắm, hạ thấp giọng hỏi "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
"Tôi không biết, người của nhà họ Lục gọi đứa nhà quê đó... là đại tiểu thư."
"Đại tiểu thư? Không thể nào, cậu có nghe nhầm không đó?"
"Thật đó."
Triệu Khuê cau mày nghĩ một hồi, tên nhóc nghèo mà em gái của ông ta lấy cũng họ Lục.
Thế nhưng tên nhóc nghèo đó có liên quan gì đến Lục Tân Dã nhà họ Lục đây? Trước đây chẳng nghe được chút tin tức nào cả
Chẳng lẽ là em gái của ông ta cử người đến, sau đó cố ý đánh tiếng? Triệu Khuê càng nghĩ càng thấy khả năng này rất lớn, tâm tư của người phụ nữ đó vốn rất thâm trầm.
Ông ta biết em ba còn đang ở châu Úc, tên quỷ nghèo cũng không ở trong nước, nếu đứa bé được đón rồi thì chắc chắn sẽ đưa về nhà.