Nếu cha mẹ đều không ở đây, thì người cậu như ông ta theo lý cũng nên đến hỏi thăm xem sao, tốt nhất có thể đón đứa bé về lại nhà họ Triệu để "an ủi" thật tốt.
Triệu Khuê tính toán thời gian, Lục Vãn vừa về đến nhà thì xuất phát từ nhà đi.
Ông ta còn đưa vợ con đi cùng, cả nhà cùng tham gia vào hành động "làm ấm lòng" cháu gái ngoại này.
nannan
Dì Vương nhìn thấy ba người ngoài cửa, lui về sau một bước, do dự nói "Chủ của tôi không có ở nhà."
Triệu Khuê thiếu kiên nhẫn nói "Đến lượt bà nói chuyện rồi sao?"
Ông ta vừa nói vừa duỗi chân bước qua cửa vào nhà.
Công tác an toàn của khu biệt thự này rất tốt, trên đường đều có gắn máy quay giám sát, để không ảnh hưởng chủ nhà ngắm cảnh hồ, sân được xây theo kiểu bán lộ thiên, tường và cửa chạm rỗng đều cao chưa đến nửa mét.
Không có chút tác dụng ngăn trở nào.
"Chẳng lễ phép tý nào, người hầu như bà còn dám quơ tay múa chân?" Bà Triệu hừ lạnh một tiếng, cũng đi vào theo.
"Còn không tránh ra mau " Người cuối cùng đi vào là Triệu Yên, một nhà đầy đủ đến xâm phạm phi pháp.
Dì Vương sớm biết rõ những người này khó nhằn thế nào, mình không thể ngăn được nên bà thông báo ngay cho Lục Bất Dụ
Lúc này Lục Vãn đang rối rắm tiếp theo nên lâm hạnh tôm hùm hay là móng heo, ai ngờ còn chưa quyết định xong thì bị mấy vị khách không mời mà đến cắt ngang.
Triệu Khuê cau mày nhìn chằm chằm người đang ngồi trước bàn ăn.
Trong điện thoại, Trương Vệ Đông đã nói với ông ta, Lục Vãn được nuôi như con trai, rất ngu dốt và quê mùa nhưng nhìn thấy người thật vẫn hơi bất ngờ...
Dù sao thì chẳng thể nhìn ra đây là một cô gái.
Mặt mày giống với ông bố nghèo khó của nó, mũi thì có chút giống với em gái ông ta.
"Con là Lục Vãn? Cậu là cậu của con."
"Mợ là mợ của con."
"Chào em, chị là chị họ của em." Triệu Yên vừa chào hỏi, vừa không đổi sắc đánh giá người đối diện.
Lớn lên thật đẹp trai, cô ta không nhịn được nhìn thêm
Đúng rồi, dượng cũng rất đẹp trai, là một mỹ nam, cho nên lúc đầu cô mới bất chấp tất cả gả cho dượng ấy.
Lục Vãn gật đầu một cái, xem như chào hỏi rồi hướng đũa về phía món tôm
Ba người nhà họ Triệu đợi mấy phút, đối phương chỉ lo ăn một mình, chẳng nói năng gì cả.
Triệu Yên nghĩ nghĩ, mở miệng nói "Xin lỗi em họ, lúc trước vì em bị lạc mất, cho nên bố mẹ mới nhận nuôi chị để lòng được an ủi, là chị đã chiếm vị trí của em."
Lục Vãn "Hả, không sao đâu, dù gì ban đầu chúng ta cũng chả liên quan gì đến nhaụ"
Triệu Yên "..."
Đột nhiên chẳng thể nào nói tiếp những lời đã chuẩn bị sẵn được nữa.
Trong truyện thanh xuân vườn trường nơi mà nữ chính tỏa sáng khắp nơi, nếu như Lục Vãn là xe ủi đất trong nội dung vở kịch thì Triệu Yên chính là máy gia tốc cho tình cảm của nam nữ chính.
Thế nhưng cho dù đều là con pháo thí, bọn họ cũng không đứng chung trên một lập trường.
Năm đó Lục Vãn đi lạc, người nhà họ Triệu lập tức chạy đến cô nhi viện nhận nuôi một bé gái... để an ủi cho tam tiểu thư họ Triệu vừa bị mất con gái.
Cách làm này vớ vẩn làm sao.
Triệu Yên là con gái nuôi của nhà họ Triệụ
Thân là chị em họ trên danh nghĩa, khi đến trường Lục Vãn khó tránh khỏi việc bị mang ra so sánh với Triệu Yên.
Có điều so với Triệu Yên người được bồi dưỡng tỉ mỉ từ nhỏ thì cô đương nhiên chỉ có thể làm nền thôi, tự ti hơn, ngược lại do Triệu Yên không ngừng lôi kéo nên quan hệ với người khác cũng không tệ.
Trái lại Triệu Yên thông minh hơn cô rất nhiềụ
Lục Vãn hận nữ chính đoạt mất người mình thích, mà Triệu Yên thì hận nữ chính đoạt mất hào quang nữ thần vườn trường của mình.