⬅ Trước Tiếp ➡
Thần sắc Tôn Giai Ni hơi tối.
Thế nhưng cô nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, nghiêm túc hỏi anh: "Thầy Lục, bây giờ thầy có bạn gái không?"
Dưới mắt kính gọng vàng, ánh mắt Lục Minh Thần lóe lên.
Cô bé này là muốn thổ lộ à?
A, làm sao anh có thể để chuyện này xảy ra?
"Không có." Lục Minh Thần lắc đầu.
"Vậy em có thể.."
"Không thể."
Lời còn chưa dứt đã bị anh quả quyết cự tuyệt.
Cho dù là nữ sinh to gan, lúc này cũng có chút không chịu nổi.
Dù sao mở miệng cần dũng khí rất lớn.
Huống chi còn chưa nói ra khỏi miệng đã bị lạnh lùng từ chối.
Đôi mắt quật cường của Tôn Giai Ni đã hơi phiếm hồng.
"Vì sao?"
"Tôi là giáo viên của em."
Lục Minh Thần lạnh nhạt nói ra sự thật.
Tôn Giai Ni sững lại.
Sáu năm chờ đợi cùng ái mộ, đều bị câu nói này đánh cho quân lính tan rã.
Hốc mắt cô lập tức nóng lên, ánh mắt cũng trở nên hơi mơ hồ.
Cả người Tôn Giai Ni như rơi xuống hầm băng, nếu như trước mặt cô có khe hở, cô nhất định sẽ lập tức chui vào.
Buồn bã nhìn anh một cái, Tôn Giai Ni dùng sức hít mũi, thấp giọng nói: "Em đã biết, thật có lỗi với thầy Lục, quấy rầy thầy rồi."
Nói xong cô vội vàng cúi chào, quay người kéo cửa ra.
Vì sao cô lại muốn tới thổ lộ hả?
Nếu như không nói ra, về sau cô còn có thể tiếp tục làm học sinh tốt của anh, có thể quang minh chính đại đặt câu hỏi, trở nên đặc biệt trong mắt anh.
Mà không phải như bây giờ, để hai người rơi vào hoàn cảnh lúng túng.
Vừa ra cửa ban công, cả người Tôn Giai Ni mất hết sức lực.
Cô dựa vào vách tường, từ từ ngồi xổm xuống.
Ở trước mặt cha mẹ, ở trước mặt bạn tốt Mộ Kiều Nghiên, cô vẫn luôn không tim không phổi, lớn lên như một đứa con trai.
Thế nhưng chỉ có mình cô biết, dưới lớp vỏ bọc cứng rắn cất giấu một trái tim yếu mềm.
Vì sao anh ấy không muốn nghe hết lời cô nói vậy?
Rõ ràng năm đó, anh ấy từng ôn nhu gọi cô là "Ni Ni", còn dạy cô cách đánh cờ.
Cứ dễ dàng quên đi như vậy sao?
Tôn Giai Ni càng nghĩ càng khóc thương tâm hơn.
Cũng không biết qua bao lâu, lúc cô cảm giác nước mắt đã chảy khô, sau khi chân cô đã run lên, sau lưng bỗng nhiên truyền đến tiếng nói nhàn nhạt của Lục Minh Thần: "Khóc đủ rồi?"
Anh ấy ra đây từ bao giờ?
Tôn Giai Ni giật mình kêu lên, vội vàng hấp tấp bận bịu lau nước mắt.
Bây giờ cô đang xấu hổ chết mất.
Mà nhìn qua còn rất đáng thương.
Cô không muốn để cho Lục Minh Thần nhìn thấy bộ dạng này của mình.
Thế nhưng cô chưa kịp lau sạch nước mắt đã ngã vào một cái ôm ấm áp.
Lục Minh Thần đã lấy mắt kính gọng vàng xuống, cả người càng lộ ra vẻ anh tuấn mê người.
"Thầy Lục."
Tôn Giai Ni xấu hổ vô cùng, thế nhưng lại không nỡ đẩy anh ra.
Lồng ngực anh to lớn có lực như thế, âm thanh của anh trầm thấp gợi cảm như vậy, hô hấp của anh còn mang theo mùi thuốc lá nhàn nhạt, làm cho cô đắm chìm say mê.

⬅ Trước Tiếp ➡