"Tôi nhớ lúc trước em là một cô nhóc hoạt bát sáng sủa, sao bây giờ lại thích khóc như vậy rồi?" Trên đỉnh đầu cô, Lục Minh Thần mỉm cười hỏi.
"Chú Lục.."
Niềm vui to lớn trong nháy mắt vọt tới.
Anh ấy còn nhớ cô!
Thì ra anh ấy nhớ cô!
Cô gái nhỏ vui vẻ ngẩng đầu, vừa định hỏi tại sao anh ấy lại giả vờ không quen, lại bị anh giành trước một bước, chặn lại đôi môi đỏ của mình.
Có lẽ Tôn Giai Ni đang vui mừng, thế nhưng giờ phút này cô có chút bối rối.
Lục Minh Thần hôn bá đạo cường thế như vậy, hoàn toàn khác biệt với sự nho nhã của anh khi lên lớp.
Đầu lưỡi anh linh hoạt tiến vào khoang miệng của cô, ngậm lấy chiếc lưỡi thơm tho của cô mà mút mạnh mẽ thỏa thích.
Cổ tay anh vững vàng ôm lấy eo cô, không cho cô một chút cơ hội tránh thoát.
"Thịch", "Thịch".
Đầu óc cô trống rỗng, chỉ nghe thấy nhịp tim mình.
Thế nhưng cũng nhanh chóng không còn nghe thấy nhịp tim nữa, bởi vì Lục Minh Thần đã kéo áo thun cô xuống, hôn lên ngực cô.
Ngay tại bên ngoài phòng làm việc khoa báo chí, ngay trên hành lang tối mờ.
Thầy Lục mới vừa rồi còn lạnh nhạt cự tuyệt cô, cứ như vậy cướp đi nụ hôn đầu của cô, còn để lại dấu ấn cá nhân thuộc về anh trên bộ ngực tuyết trắng của cô.
Cũng không biết qua bao lâu, Lục Minh Thần cuối cùng cũng đưa tay kéo cổ áo cô lên, sau đó thoáng buông cô ra.
Tôn Giai Ni dựa vào ngực anh, đến bây giờ cũng hơi chưa hoàn hồn.
"Thầy Lục, tại sao?" Cô mắc cỡ đỏ mặt hỏi.
Vì sao rõ ràng mới mấy chục phút trước cự tuyệt mình, giờ lại đến hôn mình.
Lục Minh Thần xoa xoa nước đọng trên bờ môi sưng đỏ của cô, cười khẽ một tiếng: "Tôi không có thói quen để cho nữ sinh chủ động,"
Nói xong anh lại cúi đầu hôn lên môi cô một cái, nghiêm mặt nói: "Bạn học Tôn Giai Ni, làm bạn gái của tôi đi."
Miệng anh sưng lên
Editor: Mùa nắng nóng quá trôi mất thẹn thùng
Lúc mà Lục Minh Thần nói ra câu bá đạo này trên hành lang văn phòng, cô gái nhỏ còn chưa kịp phản ứng lại đã mơ mơ màng màng đồng ý rồi.
Chờ đến khi cô trở lại ký túc xá thì hồn cô mới từ từ quay về với thân xác.
Cô đây là.. Thổ lộ thành công?
Cũng quá thuận lợi rồi đó?
Mà tất cả những chuyện vừa rồi huyền diệu như vậy, nếu như cô nói ra liệu có ai tin không?
Đang lúc kích động, đột nhiên điện thoại nhắc nhở có bạn mới thêm Wechat.
Mang theo chờ mong mở ra, trong danh sách mới nhất đương nhiên là người vừa cướp đi nụ hôn đầu của cô.
Tên Wechat anh là tên thật, ba chữ "Lục Minh Thần" thật đơn giản, khiêm tốn lại bá đạo, không khác mấy với con người anh.
Sau khi bấm "Chấp nhận", Tôn Giai Ni nghĩ nghĩ, đem tên anh đổi thành "Chú Lục".
Lục Minh Thần gửi tới câu nói đầu tiên liền làm cho cô gái nhỏ đỏ mặt.
"Miệng của tôi sưng lên, bị em cắn đó."
Anh ấy anh ấy anh ấy..
Tôn Giai Ni bị dọa, xem điện thoại như củ khoai lang nóng bỏng tay mà quăng lên giường.
Đây là thầy Lục ngày thường lên lớp ôn tồn lễ độ đó sao?
Nói ra ai mà tin?