“Phí ly hôn? Hóa ra chỉ cần ly hôn với anh là sẽ có tiền?” Cao Trữ Tịch cười nhưng nước mắt rơi không ngừng. “Đền bù tuổi thanh xuân với giá năm mươi triệu. Công nhận là quá nhiều”.
Đầu ngón tay rục rịch giơ lên rồi hạ xuống, Mục Anh Húc giật mình trước khao khát lau đi nước mắt trên mặt cô. Sắc mặt đen kịt, anh nhận ra Cao Trữ Tịch quá giỏi lừa gạt, có thể khơi gợi ham muốn bảo vệ của đàn ông.
“Đúng là hồ ly tinh. Đóng giả làm chị gái để bò lên giường tôi. Bây giờ dùng nước mắt để lôi kéo sự thương tiếc? Cô thật giỏi mồi chài đàn ông. Cô khiến tôi phát bệnh” Mục Anh Húc khinh thường nhìn cô, giọng nói buốt giá. “Tôi vĩnh viễn không yêu cô”.
Cao Trữ Tịch lặng lẽ nhìn anh không nói, trái tim cô như chết rồi.
“Ký xong giấy ly hôn, cô dọn đồ cút khỏi nhà tôi” Mục Anh Húc dồn cô vào đường cùng.
Mục Anh Húc không phí thời gian với cô, anh đi nhanh vào cánh cửa cuối hành lang.
Vô cớ bị sỉ nhục chửi mắng, Cao Trữ Tịch ngơ ngác đi theo, nước mắt vì sợ hãi mà trôi ngược vào trong.
Thủ tục ly hôn nhanh chóng được hoàn tất. Nhân viên hướng hỗn hai người nơi ký tên.
Mục Anh Húc lưu loát ký xuống dòng chữ mạnh mẽ kiêu ngạo. Anh đẩy tờ giấy đến trước mặt Cao Trữ Tịch. “Ký đi. Chấm dứt cuộc hôn nhân này”
Cao Trữ Tịch nhận bút, ngón tay cô vô tình chạm phải tay anh. Thân nhiệt Mục Anh Húc luôn thấp hơn người thường, ngay đến ngón tay cũng lạnh lẽo như chính trái tim trong lồng ngực.
Dưới ánh đèn, Cao Trữ Tịch ngẩng cao đầu, mái tóc suôn dài chảy nghiêng về một bên. Cô nhìn thẳng vào mắt Mục Anh Húc, nhoẻn cười dịu dàng rồi cúi xuống đặt bút.
“Khoan đã!” Mục Anh Húc gấp gáp nói, giữ chặt bàn tay cầm bút của Cao Trữ Tịch.
Tôi cấm cô nói xấu Trữ Mộc
Lần đầu cũng có thể là lần cuối cùng cô được Mục Anh Húc cầm tay. Cao Trữ Tịch ôn nhu hỏi. “Mục tiên sinh, có chuyện gì?”
Bàn tay chuẩn bị nhấc ra cứng đờ, Mục Anh Húc không tin vào tai mình.
“Cô gọi tôi là gì?” “Mục tiên sinh” Cao Trữ Tịch nghiêng đầu lập lại.
“Không phải cô luôn cố tình gọi thẳng tên tôi để lấy lòng sao?” Mục Anh Húc sốt ruột nói ra suy nghĩ trong lòng.
Cả hai đều sửng sốt sau câu hỏi. Cao Trữ Tịch nhìn vẻ nôn nóng của anh, dè dặt nói.
“Không phải chúng ta sẽ ly hôn sao? Anh... cho phép em gọi thẳng tên?”.
Mục Anh Húc thấy không thoải mái trong lồng ngực nhưng anh tỉnh táo lại trong nháy mắt. Tia sáng mong chờ trong mắt Cao Trữ Tịch đã đánh tỉnh anh.
Mục Anh Húc dùng chính bàn tay vừa ngăn cản cô, ra sức siết cằm cô thật mạnh, ép cô ngẩng đầu đối diện vẻ lạnh lùng hung tợn. “Cất ngay ánh mắt hèn mọn của cô đi.
Định van xin sự thương hại của tôi? Coi chừng tôi móc mắt cô ra”
Cao Trữ Tịch nhục nhã trước ánh mắt vây xem của nhân viên pháp lý. Trước mặt người ngoài, anh luôn tàn nhẫn không cho cô sắc mặt hòa nhã.
“Em... đau” Tổn thương chỉ có thể thốt thành tiếng nỉ non.
Hừ mũi, Mục Anh Húc hối thúc. “Ký nhanh lên”
Chữ ký của Cao Trữ Tịch cong vẹo xấu xí như chính tâm trạng cô lúc này.
“Chữ ký nói lên bản chất con người. Nhận phẩm tệ hại mưu mô của cô cũng méo mó giống y chữ ký” Mục Anh Húc luôn tìm ra thứ để chê bai khinh thường cô.
Nước mắt trực trào, cô đứng lên bỏ đi trước vì không muốn Mục Anh Húc nhìn thấy rồi cười nhạo cô. Mục Anh Húc là người tàn nhẫn lạnh lùng, cô đau khổ hay nhu nhược chịu đựng đều là niềm vui bao lâu nay của anh ta.
“Mục Anh Húc chưa bao giờ quan tâm sống chết của mình. Trong lòng anh ta chỉ có Cao Trữ Mộc”
Cao Trữ Tịch ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt mây đen, tay vô thức vuốt ve bụng. Sắp tới mẹ con cô đi đâu, về đâu? Tương lại là sự mù mịt tăm tối.
Qua loa lau nước mắt, Cao Trữ Tịch đứng đợi xe bus với đôi mắt sưng đỏ. Xe dừng, mọi người vội vã chen lên, Cao Trữ Tịch cũng bước tới thì bị kéo tay giữ lại. Cô ngạc nhiên quay đầu, Mục Anh Húc với hơi thở hỗn loạn hung tợn nhìn cô.
Mục Anh Húc gằn giọng hỏi. “Cô khóc?”
Cao Trữ Tịch ngơ ngác không hiểu. Bây giờ đến cả khóc, cô cũng không có quyền?
“Không phải tôi đã đền bù phí ly hôn cho cô rồi sao? Cô khóc cái gì? Chê ít quả? Muốn bôi xấu Mục Anh Húc tôi?”
“Em không có..” Cao Trữ Tịch lắc đầu. Cổ tay cô bị siết đau như muốn vỡ vụn.
“Trữ Mộc đã nói hết với tôi” Mục Anh Húc giận dữ, hất mạnh tay khiến cô lảo đảo, tay cô đập vào cột sắt đỡ mái che. “Tôi đúng là đánh giá thấp con người cô. Ngoài mưu mô âm hiểm, nhân phẩm cô quá rác rưởi” Mu bàn tay đỏ tấy sau cú va chạm, Cao Trữ Tịch ôm cánh tay đau nhức không nói nên lời.
Vài người đứng chờ xe bus thích thú vây xem, một cô gái xinh đẹp bị một anh chàng điển trai như diễn viên mắng chửi thô bạo, đúng là chủ đề mới mẻ.
“Trữ Mộc nói gì với anh?”
Câu hỏi vừa dứt, Cao Trữ Tịch nhận ngay cái tát vào mặt.
“Vô phép! Trữ Mộc là chị cô, ai dạy cô kiểu ăn nói hỗn láo này?”
Cao Trữ Tịch đau lòng, môi run rẩy như muốn bật khóc, cô cắn môi nhìn Mục Anh Húc, thu hết can đảm bật thành tiếng gọi.
“Mục tiên sinh! Anh có thể cho em biết chị gái Cao Trữ Mộc đã nói gì về em không?”
Mục Anh Húc lạnh lùng nhìn bộ dáng giả tạo của cô. “Ba năm trước, chính cô dùng cái chết để uy hiếp ép buộc Trữ Mộc rời xa tôi. Trữ Mộc vì thương yêu cô nên mới chấp nhận yêu cầu vô lý”
“Em dùng cái chết uy hiếp Cao Trữ Mộc?” Cao Trữ Tịch kinh ngạc đến mức quên luôn cánh tay đau nhức,