⬅ Trước Tiếp ➡
“Húc, em không hiểu ý anh.”
Chát.
Mục Anh Húc tàn bạo tát cô. Mắt ưng dữ tợn nhìn cô chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống. “Húc là tên cho cô gọi? Đừng quên, chúng ta đã ly hôn. Cô lại muốn dùng thủ đoạn gì để dát vàng lên nhân phẩm thối nát? Cô lợi dụng tình cảm chị em hãm hại Trữ Mộc, dùng cái chết bắt cô ấy kết hôn với một người ngoại quốc xa lạ. Cô quá ngoan độc”
 Cao Trữ Tịch chưa từng quên nguyên nhân dẫn đến sự kiện gả thay.
 Ba năm trước, Cao Trữ Mộc và Mục Anh Húc là người yêu, chuẩn bị kết hôn. Một lần say rượu, Cao Trữ Mộc lên giường cùng một nam nhân xa lạ. Hậu quả lớn đến mức Cao Trữ Mộc bị buộc sang nước ngoài kết hôn với người đó.
Cao Trữ Tịch từng khuyên nhủ Cao Trữ Mộc. “Mục tiên sinh yêu chị, sẽ tha thứ mọi lỗi lầm. Chị chỉ cần thú nhận..”
 Cao Trữ Mộc cợt nhả cười. “Mày đừng giả nhân giả nghĩa. Không phải mày yêu thầm anh rể tương lai sao? Tạo gặp chuyện không thể ở bên Mục Anh Húc. Người sung sướng nhất không phải là mày sao?”
 Cao Trữ Tịch bị tát ngã sấp trên giường, cô tái mét mặt biện minh. “Tình cảm của em với Mục tiên sinh là trong sáng, em chưa bao giờ có suy nghĩ vượt luân thường đạo lý .”
“Con người mày thật dơ bẩn như thứ tình cảm sai trái trong lòng mày” Cao Trữ Mộc tỳ đầu gối lên giường, kéo tóc Cao Trữ Tịch, cúi xuống gần mặt cô, giọng nói rắn rít xuyên thủng tại cô. "...mày chắc chắn không muốn Mục tiên sinh bẽ mặt vì đám cưới không có cô dâu, đúng không?”
Tóc bị giật đau, cơ thể bị Cao Trữ Mộc đè nghiến, Cao Trữ Tịch mông lung không hiểu ẩn ý sau lời nói.
Cao Trữ Mộc tát nhè nhẹ lên mặt Cao Trữ Tịch, như ác quỷ từ địa ngục nhìn cô. “Qua đêm nay tạo sẽ biến mất. Mày có cơ hội làm thế thân của tao. Có thể lừa gạt mà trèo lên giường người đàn ông vẫn luôn ao ước”
“Không, em sẽ không lừa dối Mục tiên sinh”
Hậu quả lời từ chối là những cái tát đến từ Cao Trữ Mộc. Từ nhỏ đến lớn, Cao Trữ Mộc luôn bắt nạt và ép cô phải thực hiện những yêu cầu chị ta đưa ra.
Ngay đêm đó Cao Trữ Mộc xuất ngoại. Buổi sáng hôm sau, Cao Trữ Tịch thay thế chị gái kết hôn với Mục Anh Húc, bắt đầu chuỗi ngày sống trong ghẻ lạnh chán ghét.
Sự thật bị bóp méo qua lời kể của Cao Trữ Mộc khiến Mục Anh Húc hiểu lầm mọi chuyện là do cô bày mưu tính
kế.
“Em không uy hiếp Cao Trữ Mộc. Em còn không biết chị ấy kết hôn với ai thì sao bắt ép được.”
 Cao Trữ Tịch vừa mở miệng đã nhận ngay cái tát. Mục Anh Húc hống hách nhìn cô. “Xảo biện! Cô lăng lơ đến
mức có thể gài bẫy khiến tôi lầm tưởng là Trữ Mộc rồi bò lên giường tôi, thì có người đàn ông nào cô không biết, không lên giường được?”
“Là do anh say rượu... và, đó là lần đầu, anh không phải hiểu rõ sao?” Cao Trữ Tịch tái mét mặt nhục nhã. Trong mắt anh, cô bẩn thỉu đến thế sao?
Khuôn mặt Cao Trữ Tịch thiên về dịu dàng thùy my, khi cô lặng lẽ khóc sẽ gây cho người đối diện cảm giác xót xa.
Mục Anh Húc không hề bị đả động, anh tàn nhẫn rạch từng nhát dao lên trái tim đầy vết rách của cô. “Đĩ thõa như cô thiếu gì thủ đoạn. Lần đầu? Cô nghĩ tôi tin sau sự thật được Trữ Mộc nói ra sao?”
“Cao Trữ Mộc dối trá! Là chị ta làm sai. Chị ta không giống vẻ ngoài.”
“Tôi cấm cô nói xấu Trữ Mộc” Mục Anh Húc tàn nhẫn  tát cô ngã sõng soài xuống đất.
Bàn tay cọ xuống lòng đường chảy máu, tóc tai rũ rượi, quần áo bẩn thỉu, Cao Trữ Tịch lúc này nhìn rất chật vật. Nước mắt lã chã rơi vì oan ức. “Mục tiên sinh có quyền không yêu em, nhưng cũng không có quyền vu oan cho em”
“Vu oan? Cô nói tôi vu oan?” Mục Anh Húc cười khẩy. Anh đảo mắt nhìn vòng người vây quanh, tàn nhẫn nói. “Cô gái này là em gái người tôi yêu, cô ta vô sỉ dùng cái chết để uy hiếp chị gái mình phải rời xa tôi trước ngày kết hôn. Cô ta ti tiện dùng đủ mọi thủ đoạn để bò lên giường
một người đàn ông. Mọi người nói cô ta phải kỹ nữ không?”
“Người yêu của chị gái mà cũng cướp, đúng là thứ không biết xấu hổ”.
“Chị gái cô ấy chắc chắn là người lương thiện mới chấp nhận uy hiếp. Phải tay tôi, tôi cào mặt ra”
“Mặt mũi xinh đẹp mà tâm địa như rắn rết” “Kỹ nữ còn đòi lập đền thờ” “Cô ta còn hạ tiện hơn kỹ nữ. Ha ha.”
Mọi người xung quanh thi nhau sỉ vả mắng chửi Cao  Trữ Tịch, chỉ có duy nhất một bác gái đứng ra nói câu công bằng.
Tuy cô ấy để tiện nhưng cậu là đàn ông cũng không nên đánh phụ nữ. Vợ chồng với nhau..”
“Cô ta không phải vợ tôi” Mục Anh Húc giận dữ, vẻ mặt anh lạnh lùng hung hãn khiến bác gái sợ hãi. “Kỹ nữ như cô ta sao xứng đáng làm vợ tôi”
Cao Trữ Tịch nhục nhã ê chề. Cô cúi đầu giấu đi hai hàng nước mắt, không dám biện minh nữa. “Vậy xin lỗi Mục tiên sinh, ngài lôi kéo nói chuyện với loại người ti tiện như em làm gì?”
 “Hừ. Tôi đã biết con người thủ đoạn để tiện của cô. Nên cô chết tâm đi, đừng gây rối cuộc sống của chúng
tôi.”
“Mục tiên sinh, em hứa sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa” Cao Trữ Tịch chống bàn tay chảy máu xuống đất, lảo đảo đứng lên.
 Mục Anh Húc rời đi, Cao Trữ Tịch bật khóc tức tưởi. Bác gái đứng bên thấy cô òa khóc liền tiến đến vỗ về an ủi.
Cao Trữ Tịch lên xe bus giữa tiếng chỉ trỏ khinh bỉ của người xung quanh. Trước khi ngồi xuống ghế, cô thấy đầu choáng váng, mắt hoa lên rồi mất đi ý thức. Không hề biết bên tai vang tiếng la thất thanh.
“Không xong. Cô ấy chảy máu. Nhanh gọi cấp cứu”
Trữ Mộc, cầu xin chị
Thời điểm Cao Trữ Tịch mở mắt ra, trước mắt là vùng trắng xóa, chớp mắt vài lần cô nhận ra đang nằm trong bệnh viện.
 Hoảng hốt ngồi dậy, Cao Trữ Tịch thấy bản thân đang được truyền nước. Cao Trữ Tịch cảm giác giữa hai chân đau âm ỉ, nghĩ đến tính cách tàn bạo của Mục Anh Húc, nếu anh ta biết chuyện đứa bé trong bụng... Cô không dám nghĩ tiếp, giật kim truyền nước khiến máu bắn tung
toe.
⬅ Trước Tiếp ➡