“Thế ca?” Giọng nói ngập tràn âm hiểm tràn vào tại Uông Trữ Hạ khiến cô kinh hãi. “Ôn Thế sống với cô? Hai người sống chung?”
Uông Trữ Hạ nhìn lại màn hình điện thoại, không thấy hiện tên người gọi. Cô không vui trước giọng điệu của đối phương, nên sẵng giọng hỏi. “Ai vậy?”
“Tôi là Mục Anh Húc. Tôi cho cô năm phút để đến công ty. Năm phút sau nếu chưa có mặt tại văn phòng tôi, cô cứ chuẩn bị tiền đền hợp đồng đi”.
Điện thoại tắt phụt, không cho cô thời gian để thở. Uông Trữ Hạ tức điên ném điện thoại lên giường.
“Anh ta là cái thá gì mà ra lệnh cho mình như chủ nhân?”
Ném điện thoại xong, cô lại tiu nghỉu nhặt lên, lầm bầm lầu bầu. “Nhưng anh ta đúng là chủ của mình, chủ của số tiền lương ít ỏi”.
Uông Trữ Hạ đi đến cánh cửa phòng, nằm xẹp xuống sàn nhìn qua khe cửa, xem Ôn Thế có trong nhà không. Phòng khách tối đen không bóng người.
Cô yên tâm hơn, vội vàng lấy đồ nhét vào túi xách rồi chạy đến cửa sổ, ngó nghiêng ra ngoài quan sát. Trong khi đang cân đo xem khả năng nhảy từ cửa sổ sang cái cây gần nhất không ngã gãy cổ là bao nhiêu phần trăm thì chuông điện thoại lại vang lên.
Uông Trữ Hạ lôi điện thoại ra nhìn, chần chừ nhận máy.
Giọng lạnh lùng xa cách chỉ nói duy nhất ba chữ “Còn bốn phút” rồi cúp máy.
Uông Trữ Hạ lưu ngay cái tên ôn thần'vào máy, vén váy trèo qua cửa sổ. Do trời thương xót nên cô an toàn vượt ngục thành công, bắt taxi đến công ty mà không bị bất kỳ hàng xóm nào nhìn thấy.
Xuống taxi, cô chạy như đang đua với thời gian, chỉ còn một hành lang nữa là đến phòng Mục Anh Húc, cô đâm sầm vào người đi ngược chiều. “Xin lỗi! Xin lỗi!” Miệng xin lỗi theo phản xạ, còn cơ thể Uông Trữ Hạ bật ngửa ra sau theo quán tính, cô nghĩ lần ngã này sẽ xấu mặt lắm đây.
Một bàn tay lớn luồn quanh eo cô, kéo mạnh lại khiến mặt cô úp vào vòm ngực rắn chắc. Uống Trữ Hạ ngửi thấy mùi thuốc lá hăng hắc, cô thấy thích hương vị nam tính này.
“Cô muộn năm phút!” Từ đỉnh đầu dội xuống giọng lãnh đạm.
Uông Trữ Hạ vội vàng rời khỏi cái ôm thơm mùi thuốc lá. Người này có hương vị đàn ông rất hấp dễ chịu nhưng tính tình hống hách và giọng nói khó nghe chết được.
“Đồng hồ của ngài chạy nhanh rồi” Uông Trữ Hạ giơ điện thoại ra trước mặt anh lắc lắc, thầm may mắn lúc trên xe taxi đã nghĩ ra chủ ý này.
Nhìn nụ cười giả vờ lấy lòng của cô, Mục Anh Húc quay người đi trước.
“Đi theo tôi”
Vừa vào phòng, Mục Anh Húc đã đưa cho cô một tờ giấy.
“Cô có năm phút để sắp xếp những tài liệu này trong chuyến công tác. Sau đó có hai mươi phút để đến sân bay gặp tôi. Chuyến công tác đổi thành ba ngày. Cô về nhà chuẩn bị đồ đạc đi”
Uông Trữ Hạ phải hít thật sâu vào để kìm nén cơn giận, cô nhìn thằng ánh mắt sắc bén của Mục Anh Húc, nhấn mạnh từng từ thật rõ ràng.
“Nếu ngài gọi tôi đến công ty chỉ để thông báo hai mươi lăm phút nữa xuất hiện ở sân bay, thì tại sao ngài không ra lệnh tôi từ nhà đến thẳng sân bay? Và, thưa Mục tổng, hôm nay tôi đến là để xin thôi việc, tôi không thể đi công tác với ngài”
“Thứ nhất, tôi là chủ của cô, nghĩa vụ của cô là làm theo lời tôi nói. Thứ hai, cô đã chuẩn bị đủ tiền vi phạm hợp đồng?”
Uông Trữ Hạ bị Mục Anh Húc xem thường, không cam lòng van xin.
“Tiền đền bù hợp đồng tôi có thể trả dần từng tháng được không?”
“Cô bớt suy nghĩ viển vông và nhanh chóng thực hiện mệnh lệnh của tôi đi. Cô còn ba phút chuẩn bị tài liệu, hai mươi phút thu dọn rồi đến sân bay”
Mục Anh Húc khoanh tay trước ngực, ngạo mạn nói. “Bây giờ, cút ngay khỏi phòng làm việc của tôi”
Ngày đầu đi công tác Uông Trữ Hạ bị xoay như con thoi.
Ba phút để vơ vét tài liệu cho chuyến công tác, cô thô lỗ đặt thật mạnh trước mặt Mục Anh Húc, xoay vội đi để trốn ánh mắt tàn bạo muốn giết người của anh ta.
Chạy vèo khỏi phòng, quay trở về nhà để đóng gói hành lý. Cô tiếp tục trèo cây vào nhà bằng lối cửa sổ. Chìa khóa duy nhất trong nhà đã bị Ôn Thế cầm đi, cô không thể chạy đến bệnh viện hỏi xin chìa khóa được.
Thời điểm nhảy vội từ trên cây xuống lòng đường, Uông Trữ Hạ bị treo chân, may mắn gót giày không gây bởi lực va chạm mạnh.
“Hai mươi phút chết tiệt. Tại sao mấy người làm chủ luôn bóc lột thời gian của nhân viên thể này?”
Uông Trữ Hạ xoa xoa chân ngồi lên xe taxi, miệng hối bác tài chạy nhanh lên. “Bác tài làm ơn chạy nhanh hơn. Ông chủ của tôi là một người ác độc, chỉ cần tôi đến muộn một phút, hắn ta cũng có thể băm nhỏ tôi ra rồi vứt cho cá ăn”
Đúng sát giờ bay cô mới tới nơi.
“Cô ngủ dọc đường đấy hả? Bảo hai mươi phút thì đúng hai mươi phút mới tới, cô không thể đến sớm hơn? Cô có biết tôi đứng chờ bao lâu rồi không? Tại sao cô không thể thông minh nhanh nhạy hơn?”
“Mục tổng đến sớm thì cứ vào trước, đâu cần nhọc lòng chờ một nhân viên quèn như tôi”
“Tôi vì sợ đồ ngu ngốc như cô không biết lên chuyến bay nào”
Uông Trữ Hạ bị chửi ngu ngốc, liền quắc mắt giận dữ nhìn chằm chằm Mục Anh Húc.
Mục Anh Húc muốn tiếp tục chê bai tính lề mề của Uông Trữ Hạ, nhưng nhìn khuôn mặt đỏ bừng đầy mồ hôi, cùng đội ngực nhấp nhô thở hồng hộc, anh khó chịu xoay người đi qua cổng an ninh.
Uông Trữ Hạ lén bĩu môi kéo hành lý lếch thếch theo sau. Không hề nghĩ chuyến công tác này của cô đã gây tổn thương lớn thế nào đến Ôn Thế.
Ôn Thế vừa thực hiện xong một ca phẫu thuật lớn, mấy tiếng kéo dài trong căng thẳng mệt mỏi, chưa kịp nghỉ ngơi ăn uống, hắn cảm thấy nôn nao nóng ruột.