Anh gọi tiếp cuộc gọi thứ hai. “Viện trưởng, tôi cần hai y tá đến phòng bệnh 302 canh chừng Cao Trữ Tịch, hộ tống cô ta đến khi phẫu thuật kết thúc”
Mục Anh Húc tắt điện thoại, buông tay ném Cao Trữ Tịch xuống sàn. Anh giơ bàn tay đầy vết cào xước lên ngắm kia, tia bạo ngược cuộn lên trong mắt.
Cao Trữ Tịch bò đến ôm chân Mục Anh Húc, khóc lóc van xin.
“Mục tiên sinh, em xin anh đừng giết con. Em không còn gì cả ngoài đứa bé. Van xin anh rủ lòng thương.”
“Cô vẫn chưa chết tâm đúng không? Thủ đoạn kỹ nữ như cô thật ghê tởm” Mục Anh Húc đứng thẳng ngạo nghễ như ngọn núi sừng sững, từ trên cao áp xuống thân hình nhỏ bé yếu đuối của Cao Trữ Tịch. “Cô lừa gạt để bò lên giường tôi, rồi bây giờ muốn dùng cái thai để tiếp tục uy hiếp Trữ Mộc rời xa tôi lần nữa?”.
Cao Trữ Tịch lắc đầu khiến mái tóc xổ tung rối bời, cô dùng bàn tay vẫn găm kim tiêm rướm máu bám vào quần Mục Anh Húc, van xin hết nước mắt. “Em không có. Chỉ cần anh không bắt em phá thai, em và con sẽ rời đi, biến mất khỏi cuộc sống của anh, không bao giờ xuất hiện nữa”
Mục Anh Húc đá chân hất người cô ra, ánh mắt khinh bỉ không tin tưởng.
Cao Trữ Tịch chống tay, dập mạnh đầu xuống đất, lạy lục Mục Anh Húc. “Mục tiên sinh, van xin ngài, van xin ngài. Đừng giết con em”
Da đầu Cao Trữ Tịch vốn mỏng manh liền rách da, rỉ máu. Máu và nước mắt nhem nhuốc trên mặt khiến Cao Trữ Tịch xấu xí bẩn thỉu. Mục Anh Húc hoàn toàn không bị ảnh hưởng, bỏ ra ngoài với câu nói lạnh lùng.
“Cô muốn chết cũng phải phá thai xong mới được chết.”
Cao Trữ Tịch nằm rạp trên sàn khóc ngất. Cô vô cùng sợ hãi, tay run rẩy không ngừng ôm lấy bụng.
Từ cửa vang lên tiếng động, hai y tá áo trắng bước vào lạnh lùng nhìn cô.
“Cô Cao, chúng ta cần làm xét nghiệm cho phẫu thuật buổi chiều. Mời cô đi theo chúng tôi”.
“Không! Tôi không đi đâu hết” Cao Trữ Tịch giật lùi cơ thể về phía sau, lưng đập vào chân giường, khóc khản cả
tiếng.
Hai y tá không có hành động gì khác, yên lặng đứng nhìn cô khóc.
Thời gian trôi qua, tiếng khóc nhỏ dần rồi im bặt, Cao Trữ Tịch ngẩng đầu với ánh mắt quyết tâm.
“Tôi cần làm gì?”. “Xét nghiệm máu và chụp X quang”
Cao Trữ Tịch lau nước mắt, nhỏ nhẹ nói. “Cơ thể tôi không có sức, có thể đỡ tôi đứng lên không?”
Hai y tá cau mày khó chịu nhưng cũng bước đến cái xuống muốn dìu cô. Bàn tay vốn chống trên sàn, nhanh nhẹn cầm cây truyền nước bị ngã đổ trên sàn, vụt mạnh vào ống đồng của hai y tá.
Cao Trữ Tịch bật dậy, dùng hết sức bình sinh chạy khỏi phòng, bỏ lại sau lưng tiếng chửi rủa.
Cô cắm đầu chạy không có mục đích, rẽ trái rẽ phải, tiếng la hét phía sau ngày càng gần. Đến một hành lang không bóng người, Cao Trữ Tịch mở cánh cửa phòng đầu tiên. Ôn Thế đang ngồi sau bàn làm việc, cau mày nhìn vị khách không mời.
Cao Trữ Tịch không có thời gian giải thích, đảo mắt tìm chỗ trốn trong phòng. Trước khuôn mặt như ăn phải ruồi của Ôn Thế, cô chui xuống gầm bàn , ngồi thọt lỏm giữa hai chân hắn.
“Cầu xin anh cứu mẹ con tôi” Giọng Cao Trữ Tịch nhu mềm dịu dàng.
Ôn Thế “Anh đã về” Ôn Thể đặt chìa khóa trên nóc tủ, thay dép đi trong nhà.
Từ cửa bếp đi ra một cô gái tóc tết lệch bên vai, khuôn mặt nhỏ nhắn thùy my, mặc tạp dề hoa hướng dương nhô cao bụng bầu.
“Mừng anh đã về”. Cao Trữ tịch mỉm cười dịu dàng.
“Em nấu ăn?” Ôn Thế không vui nhìn chiếc muôi trong tay cô, giọng khá lớn.
“Bé con cũng được bảy tháng rồi, thai kỳ đã bước vào giai đoạn an toàn. Nếu em còn không vận động, cơ thể sẽ mốc meo mất thôi” Cao Trữ Tịch mỉm cười lấy lòng, cô vẫn chưa quen cách xưng hô thân mật của Ôn Thế.
“Giai đoạn an toàn? Ai là người hôm qua yếu đến mức không bị nổi bát cháo đổ tung tóe trên sàn, làm chân bị bỏng? Ai là người cả đêm qua phát sốt? Tịch Tịch, không phải anh muốn mắng em, nhưng cơ thể em rất yếu. Trước và sau khi mang thai, cơ thể suy kiệt đến mức báo động. Sống với anh được vài tháng thì thời gian có thể đi lại quanh nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay. Em không nghe lời, anh sao yên tâm đi làm? Em muốn làm anh tức chết đúng không?”
Do mang thai, cơ thể và tinh thần đều bị kinh hách quá nhiều, tâm lý Cao Trữ Tịch thay đổi thất thường. Bị Ôn Thể mắng, nước mắt Cao Trữ Tịch rơi lã chã. Ôn Thể cường ngạnh bế thốc Cao Trữ Tịch đưa về phòng ngủ, đặt lên giường.
“Em xin lỗi..”
Lời xin lỗi nín ngang bởi nụ hôn phớt nhẹ qua môi. Cô che miệng nhìn khuôn mặt thật gần của Ôn Thế.
“Tịch Tịch ngoan, không khóc. Anh xin lỗi vì đã nặng lời” Ôn Thể đến gần giường, cúi xuống chạm lên trán cô, giọng nói tuy lãnh đạm những cử chỉ rất dịu dàng. “Hôm nay Tịch Tịch ở nhà thế nào? Đã đỡ sốt chưa?”
Ôn thế càng dịu dàng chăm sóc, Cao Trữ Tịch càng rơi nước mắt nhiều hơn. “Em dứt cơn sốt rồi” Cô hơi nghiêng đầu tránh đi.
Ôn Thể buồn bã trước cử chỉ trốn tránh của cô. “Anh sẽ không ép em khi em chưa sẵn sàng. Chỉ là, đừng trốn tránh anh”
Cao Trữ Tịch nhìn Ôn Thế rồi cúi đầu không nói.
Thời điểm Mục Anh Húc muốn giết chết đứa con trong bụng cô, chính Ôn Thế đã cứu cô trốn thoát. Anh đưa cô về sống tại nhà mình. Cao Trữ Tịch kể từ ngày đó chưa từng bước chân ra khỏi nhà.
Bầu không khí giữa hai người trầm xuống, Cao Trữ Tịch thu lấy dũng cảm, nói ra quyết định của mình.
“Mục Anh Húc..”
Đây là lần đầu tiên cô gọi tên người đàn ông tàn nhẫn kia kể từ khi đến sống ở đây.
“Mục Anh Húc là một người rất tàn ác. Với Quyền lực lớn mạnh, anh ta sớm muộn cũng tìm ra được địa chỉ này”
“Vậy thì sao?” Ôn Thể lãnh đạm hỏi. “Em muốn rời khỏi anh? Muốn quay về bên anh ta?”.
“Mục Anh Húc muốn giết con em, sao em lại muốn quay về?” Cao Trữ Tịch ngạc nhiên trước vẻ lạnh lùng xa cách của Ôn Thế. Cô nghĩ Ôn Thế đang hiểu lầm.