“Em không muốn làm hại anh. Mục Anh Húc là loại người máu lạnh, anh ta luôn có nhiều cách trừng phạt và hành hạ ác độc với những người đối nghịch anh ta. Anh giúp đỡ em bao lâu nay, càng biết ơn và trân trọng anh bao nhiêu, em càng không thể gây bất lợi cho anh được”
“Mục Anh Húc có thể làm gì anh? Giết người là phạm pháp” Ôn Thể đứng lên, kết thúc cuộc nói chuyện khiến hắn không vui. “Tịch Tịch. Em đề cao một người đàn ông khác trước mặt anh, chính là đang sỉ nhục anh, không tin tưởng anh có thể bảo vệ em”
Cao Trữ Tịch thấy Ôn Thế nổi giận liền chạy đuổi theo, níu áo hắn. “Em không có ý đó, anh đừng giận..."
Ôn Thể cầm bàn tay nhỏ nhắn đưa lên miệng, hôn nhẹ. Cao Trữ Tịch giật mình rụt lại. Nụ cười lạnh lùng xa cách lần nữa xuất hiện trên mặt Ôn Thế.
“Từ hôm nay, em sẽ sinh hoạt trong phòng ngủ. Cơ thể em còn yếu, không thích hợp đến phòng bếp hoặc phòng khách. Đến bữa, anh sẽ mang cơm vào phòng.”
Cao Trữ Tịch hoảng hốt, sắc mặt vốn trắng xanh vì yếu ớt, nay càng tái nhợt hơn. “Anh giam lỏng em?”.
“Tịch Tịch” Ôn Thế không trả lời, mà hỏi ngược lại cô. “Em hiểu tình cảm của anh, đúng không?”
Cao Trữ Tịch cắn môi im lặng.
“Tịch Tịch ngoan” Ôn Thể từ từ khép cửa, mỉm cười dịu dàng nhìn cô. “Anh chỉ yêu cầu em ở trong phòng. Đây là cách em bảo đáp anh đã cứu mạng con em”
Cao Trữ Tịch đập cửa rầm rầm, nước mắt lăn dài. “Thả em ra. Ôn Thế, anh không thể nhốt em. Đây không phải tính cách anh”
Không ai đáp lại lời van xin khóc lóc của cô.
Thời gian sau đó, Ôn Thế thực hiện đúng như những gì đã nói. Là bác sĩ giỏi, Ôn Thế biết cách chăm sóc chu đáo một phụ nữ mang thai từ dinh dưỡng đến tâm lý. Sự dịu dàng nâng niu trong từng hành động khiến Cao Trữ Tịch cảm nhận rõ ràng Ôn Thế thực sự yêu cô.
Một bác sĩ tài giỏi với tương lại hứa hẹn yêu một cô gái bụng mang dạ chửa không nhà không tiền.
Cao Trữ Tịch không thể trì hoãn công danh và hạnh phúc của Ôn Thế.
Nếu cô ở bên hắn, Mục Anh Húc sớm muộn cũng phát hiện, sự nghiệp và cuộc sống của Ôn Thế sẽ gặp nguy hiểm.
Và, hơn hết, xa cách mấy tháng không khiến Cao Trữ Tịch quên người đàn ông nhẫn tâm tàn ác đó.
Cô yêu anh đã quá lâu, tình yêu đó ăn mòn và chiếm hết trái tim, không thể quên và cũng không dung chứa nổi bất kỳ người nào khác.
Cao Trữ Tịch nghĩ, cô rời đi, cách xa hai người đàn ông này sẽ là lựa chọn tốt nhất cho cả ba người.
Để chuẩn bị cho kế hoạch bỏ trốn, Cao Trữ Tịch lơ đãng hỏi Ôn Thế. “Bác sĩ các anh có phải làm việc vào các ngày lễ không?”
Gắp thức ăn cho cô, Ôn Thế rất hài lòng mấy hôm nay Cao Trữ Tịch ngoan ngoan, lời nói cũng buông lỏng hơn. “Giao thừa phải trực đêm, nhưng sáu giờ sáng anh có thể dơ bẩn và thấp hèn, hạnh phúc sẽ không mỉm cười với người như cô.
Cao Trữ Tịch không dám bỏ trốn ngay, cô cần nhận hàng chuyển phát nhanh, cũng như nhận điện thoại kiểm tra theo giờ của Ôn Thế. Chỉ có ban đêm vì sợ quấy rối giấc ngủ của cô, Ôn Thế mới dừng việc gọi điện về kiểm soát cô đang làm gì.
Ban đêm, Cao Trữ Tịch mở cửa nhà, bước một chân ra thế giới mà cô trốn tránh suốt mấy tháng nay. Nhìn lại lần cuối căn hộ đã lưu trữ rất nhiều kỷ niệm về một người duy nhất mang đến sự ôn nhu của tình người.
“Vĩnh biệt!”
Cao Trữ Tịch không đủ tiền gọi taxi, tiền trên người cô là từ lần bị Mục Anh Húc đưa đến bệnh viện bắp ép phá thai, chỉ đủ đi xe bus.
Về đến phòng trọ nhỏ bé mới sống được vài ngày, Cao Trữ Tịch lục lọi dưới đáy chậu hoa, tìm ra chùm chìa khóa sơ cua.
Nhanh chóng lấy vài bộ quần áo cần thiết, tiền mặt và giấy tờ tùy thân, Cao Trữ Tịch tiếp tục bắt xe bus đến ga tàu, mua vé đến thành phố gần nhất.
Cô vừa muốn rời khỏi thành phố này, vừa không muốn khoảng cách địa lý giữa cô và người đàn ông tàn nhẫn kia cách quá xa. Cô còn yêu Mục Anh Húc, bản thân dù bỏ trốn vẫn ti tiện dùng cách ngu ngốc nhất để được tưởng niệm đến một người vĩnh viễn không đáp lại tình yêu của mình.
“Cô có mua vé không? Không mua thì đứng qua một bên, đằng sau còn rất nhiều người xếp hàng” Bác gái bán vé khó chịu nhìn Cao Trữ Tịch.
Cả ngày lo lắng bất an, buổi trưa và tối cũng chỉ ăn. uống qua loa, lại di chuyển liên tục khiến cơ thể Cao Trữ Tịch bắt đầu phát sốt. Mắt hoa lên, đầu choáng váng, cô gắng gượng đẩy mấy tờ tiền nhàu nát qua khung kính.
“Xin lỗi, bản tôi một vé đến thành phố A.”
“Thanh niên mấy cô cậu bây giờ coi khinh người làm công chúng tôi quá. Tiền nhàu nát thế này mà cũng mang ra dùng được.” Bác gái bực bội đặt mạnh vé tàu lên bàn, xua xua tay. “Nhanh biến đi. Người tiếp theo
Cao Trữ tịch xấu hổ nhận vé, đi đến phòng chờ ngồi đợi. Không phải cô cố tình đưa tiền xấu, vì đây là số tiền mặt cuối cùng trong người cô.
Ngồi trong phòng chờ, hơi lạnh từ điều hòa phả ra khiến Cao Trữ Tịch rùng mình. Cơn sốt bắt đầu khiến cô nhìn thấy ảo giác: con số ba mươi phút nữa tàu chạy, giờ đây biến thành khuôn mặt ác quỷ của Mục Anh Húc.
Ác quỷ Mục Anh Húc che mất ánh sáng, hai tay chống vào thành ghế phía sau Cao Trữ Tịch, giam cô trong bóng tối. Đôi môi bạc tình nhả ra từng từ chậm rãi.
“Cao Trữ Tịch. Cô chạy trốn thật giỏi!”
Đứa bé đâu? “Cao Trữ Tịch. Cô chạy trốn thật giỏi!”
Khuôn mặt Cao Trữ Tịch tái nhợt, ngón tay trắng bệch run rẩy chạm vào khuôn mặt lạnh lùng.
“Húc?”
Mục Anh Húc hừ mũi khó chịu, nhưng không hất tay cô ra. “Không gọi Mục tiên sinh nữa hả?”
Lòng bàn tay non mềm xoa chiếc cằm lởm chởm râu, lần đầu cô thấy Mục Anh Húc không chỉn chu bề ngoài. Cao Trữ Tịch mím môi dùng hết sức đẩy ngã Mục Anh Húc.
Mục Anh Húc ngã ngửa xuống đất giữa tiếng cười lén lút của người qua đường. Mặt sạm đen, ánh mắt tàn nhẫn nhìn thân ảnh gầy gò lảo đảo ngày càng cách xa. Chỉ bằng vài bước chân, Mục Anh Húc vòng tay qua cổ, ghì chặt nhấc bổng Cao Trữ Tịch lên.
“Cô muốn chết?”
Cao Trữ Tịch không thở nổi trong tư thế bị kẹp cổ, chân lơ lửng trên không. Bản năng muốn sống khiến cô cúi xuống cắn mạnh lên cánh tay trần của Mục Anh Húc. Làn da săn chắc khỏe mạnh làm hàm răng Cao Trữ tịch nhức buốt, cô ráng sức gắm sâu vào da thịt đến khi có mùi máu tanh chảy ra.
Mục Anh Húc thì thầm vào tai cô, đôi môi lạnh lẽo như có như không cọ vào viền tại.