Chương 29
Ngạo Hàn Chi tỉnh lại đã là ngày thứ Ba. Hắn vì đau nhức mà tỉnh. Lúc này hắn nằm với tư thế úp người lại, toàn thân được băng bó kín như một con rùa.
Đúng lúc ngước lên thì Thấy Huyên Huyên, cả người hắn sợ hãi không thôi.
Hắn nhìn sắc mặt của Huyên Huyên Tái nhợt , chắc chắn là cả đêm không ngủ. Định bụng cố gồng mình ngồi dậy, nhưng không được.
Huyên Huyên mắt thấy hắn muốn ngồi dậy, tức giận mắng.
" Huynh còn ngồi cái Gì, ngoan ngoãn ở đó nằm úp lại đi. Ngàn lượng hoàng kim không thấy đâu, ta lại phải cõng huynh trở về.
Ngạo Hàn Chi định giải thích, thì bị Huyên Huyên đánh gãy lời nói.
" Hàn chi Huynh vạn lượng hoàng kim mà huynh hứa đâu?
" Ta.. Ta thật sự cầm trả cho Tạ Cô Nương, nhưng Giữa đường gặp chuyện không may.. Khụ.. Khụ... Ta.
Huyên Huyên lại gần không ngại mà đập tay vào mông căng tròn của hắn, gằn giọng.
" Giấy bán thân của huynh vẫn còn, ta cũng nhặt cái mạng của huynh hai lần, huynh tính lấy gì trả ta ?
Hắn bị vỗ vào mông, thẹn tới đỏ mặt, miệng lắp bắp...
" Ta biết Tạ cô nương có ân với ta... Nhưng... Nhưng.... " Hắn vừa nói vừA nhìn động tác của Huyên Huyên sát lại, hơi thở nồng đậm kích thích hắn.
Cảm giác vừa ngứa vừa nóng, cộng thêm đau nhức của vết thương, khiến hắn không biết đây là cái tư vị gì. Thật khốn khổ.
" Tạ... Cô nương...nàng có hay không. Hãy đợi ta khỏe lại.... Nàng... Nàng.. Muốn làm gì ta đều đồng ý.
Mặt hắn đỏ ngầu, thiếu chút nữa là đầu bốc khói thôi. Hiện giờ hắn đang trọng thương đâu còn sức mà lăn lộn với nàng..
Hắn xưa giờ chưa có động qua nữ nhân. Mà nàng còn cứu mạng hắn tới hai lần. Coi như là hắn lấy thân báo đáp.
Huyên Huyên nhìn hắn thẹn thùng, chịu Trận trước cô. Âm thanh ngọt ngào vang lên.
" Hàn Chi, ta hỏi huynh một vấn đề ? Huynh có nguyện vọng gì không ?
Ngạo Hàn Chi ngạc nhiên nhìn Huyên Huyên , hắn xưa nay là sát thủ, chỉ biết giết người , nào có suy nghĩ tới nguyện vọng gì nha?
" Ta.. Ta.. Chuyện này ta chưa nghĩ tới.
Huyên Huyên thở ra một hơi mệt mõi..... Lười biếng trả lời.
" Huynh nghĩ ngơi đi. Ta sẽ không ép buộc khi huynh không muốn, chỉ cần Huynh nhớ rõ.
" Huynh đã là người của Tạ Huyên Huyên này. Huynh cũng yên tâm đi, vật dưới còn dùng được.
Nói xong Huyên Huyên đi ra ngoài sắc thuốc cho hắn uống. Còn Ngạo Hàn Chi vẫn còn ngây người.
" Nàng đừng Bá đạo như vậy có được không? Ta còn chưa có đồng ý.
==================================================
Lần bị thương này Ngạo Hàn Chi phải mất Hai tháng, từ gân Cốt tới vết thương bên ngoài mới bình phục hẳn.
Rất nhiều lần hắn muốn chạy trốn, nhưng đều không thành, mỗi khi muốn leo nóc nhà trốn, thì lại thấy Nàng khỏa thân tắm sau sân. Đợi khi đêm khuya, lại thấy nàng đứng ngay cửa, xuất quỷ tới nhập thần .
Mà hắn thấy Huyên Huyên chân tay đã cứng ngắc, cái chân thứ Ba không thẹn mà trướng lên, sức đâu nữa mà trốn đây.
Ngạo Hàn Chi, nhìn vào thấy Huyên Huyên đang ngồi trước gương trang điểm. Còn phá lệ trang điểm xinh đẹp, bình thường tóc nàng thả lỏng, hôm nay lại búi cao lên, thật không giống như bình thường.
Ngắm nhìn Huyên Huyên lúc lâu, hắn bước chân ra ngoài. Hắn định hôm nay sẽ từ biệt Nàng, bản thân hắn là sát thủ không có tư cách yêu thương. Càng không đủ tư cách bên cạnh nàng.
Huyên Huyên, trãi nhẹ lên làn tóc tới xuất thần, bàn tay nhỏ nắm chặt lọn tóc rơi xuống, càng trãi càng dụng nhiềụ
Cô mệt tới quên thở, hỏi dò Hệ Thống.
Huyên Huyên " Nói đi với thân thể này, bổn cô nương còn sống bao lâu nữa.
... Không quá ba ngày, với tình trạng này ký chủ không thể vắt cạn nam chủ được...