Chương 30
Huyên Huyên" Vậy ý ngươi là ta sẽ chết? Chết rồi làm sao mà hoàn thành nhiệm vụ.
... Cái này ký chủ yên tâm, khi chết ký chủ có 49 ngày tại dương thế đủ thời gian vắt cạn nam chủ.
Huyên Huyên trợn tròn đôi mắt, ngạc nhiên tới mức há miệng to.
" Uy' Cư nhiên như vậy cũng được? Vậy thì quá tốt rồi . Bổn cô nương đành diễn khổ nhục kế vậy.
... Miễn ký chủ đừng giết nam chủ , thì mọi việc đều tốt.
Huyên Huyên "..."
Huyên Huyên dọn một bàn đồ ăn thịnh soạn. Cô ôn nhu gọi Ngạo Hàn Chi.
" Hàn Chi huynh vào dùng cơm, ta có chuyện muốn nói với Huynh.
Hắn nhìn cô, rồi cũng đồng thời lên tiếng . " Ta cũng có việc muốn nói với Tạ Cô nương
Huyên Huyên cười sáng lạn, tay gắp đồ ăn vào trong bát cho hắn
. " Huynh cứ ăn xong đi, ta biết huynh muốn nói cái gì
" Ăn xong bữa cơm này, ta sẽ không giữ huynh nữa. Cũng không cần bạc hay vạn lượng hoàng kim. Huynh muốn đi đi thì đi đi.
Ngạo Hàn Chi, mặt mũi tối sầm nhíu chặt mi tâm, nàng sao lại dễ dàng buông tha hắn ? Bình thường nàng ấy hay dùng đủ mọi cách chêu chọc, lưu manh đùa giỡn với hắn kia mà?
Ngạo Hàn Chi, khẽ lắc đầụ
" Nếu Tạ cô nương đã nói như vậy, ta xin phép rời đi ngay. Còn vạn lượng hoàng kim ta vẫn gửi cho cô nương. Sau này sẽ không làm phiền tới Tạ cô nương nữa.
Hắn nói ra những lời này, nơi trái tim cảm giác ẩn ẩn đau đớn. Lại liếc nhìn Huyên Huyên, vẫn mĩm cười xinh đẹp , nhìn khổng ra cảm xúc gì?
" Huynh đã nói như vậy Thì ăn xong bữa hãy rời đi. Ta sẽ không ép buộc huynh.
Hai người trầm lặng , Ăn xong bữa cơm cuối cùng. Ngạo Hàn Chi không có một tia lưu luyến nào , mà xoay người rời đi.
Huyên Huyên thấy hắn đã đi xa, cô cũng bắt đầu chuẩn bị hậu sự cho chính mình. Đầu tiên đặt trước cỗ quan tài, còn mua rất nhiều hoa tường vi bỏ vào bên trong quan tài.
Tới đêm ngày thứ Ba, cô mặc một bộ màu Trắng thuần, trang điểm nhàn nhạt, giữa trán có điểm nốt chu sa. Yên ổn nằm vào quan tài ngủ.
Ngày thứ năm, Ngạo Hàn Chi trở lại mang theo mười rương vàng tới, ý định trả ân cứu mạng của Huyên Huyên.
Khi hắn đạp cửa vào, toàn căn nhà trống vắng tới lạnh ngắt, như không có người ở.
Hắn đi sâu vào bên trong, đập vào mắt hắn là cỗ quan tài đặt giữa phòng, hoa tường vi được dãi khắp nơi, trên bàn có để lại bức di thư.
Đôi bàn Tay hắn run run, mở bức thư ra đọc, từng chữ trên bức thư như từng con sao sắc nhọn đâm vào lòng hắn.... Ngạo Hàn Chi, đọc xong bức thư hắn đã không còn rõ tâm Trí nữa rồi.
Hắn bước chân mệt mỏi, viền mắt đỏ hồng... Tiến lại gần Quan tài... Đôi tay dùng sức lật nắp quan tài lên.
Gương mặt nàng xinh đẹp, an ổn ngủ trong đó, tuy sắc mặt có nhợt nhạt nhìn khổng ra đau đớn nào.
Ngạo Hàn Chi rũ mắt, Gục đầu vào trong Quan Tài, đôi bàn tay niết lên gương mặt phác họa..
" Nàng.. Là nàng.. Nữ nhân không tiết tháo này, sao lại dấu ta
Khóe mắt hắn ẩn cay cay. Nước mắt lăn trên gò má.
" Nàng đừng ngủ nữa, ta đã mang đủ vạn lượng hoàng kim tới trả cho nàng đây...
" Không phải Nàng rất thích Vỗ mông ta sao? Nàng dậy đi, ta cho nàng vỗ cả đời này cũng được..
" Nữ Nhân không có tiết tháo này, nàng nhanh tỉnh dậy cho ta.... Ta xin lỗi đã không đáp lại tình cảm của nàng sớm hơn.....
" Tạ Huyên Huyên ta xin lỗi nàng ta không nên rời xa nàng..... Nàng tỉnh lại..... Ta xin nàng hãy tỉnh lại đi.
==================================================