⬅ Trước Tiếp ➡
“Ohh, tôi biết rồi, tình yêu thời cấp ba là thuần khiết nhất. Gặp lại em sau 5 năm, e rằng tình cảm trong lòng sẽ càng mãnh liệt.”
Tôi nên trừng phạt cô như thế nào (2)
“Ohh, tôi biết rồi, tình yêu thời cấp ba là thuần khiết nhất. Gặp lại em sau 5 năm, e rằng tình cảm trong lòng sẽ càng mãnh liệt.”. Khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông này tràn đầy sự giễu cợt, ánh mắt nghiêm nghị, và không có sự ấm áp trong mắt anh.
Trần Chi bị anh nói trúng tim đen, con người đột nhiên co rút lại, dù chỉ xảy ra trong một khoảnh khắc ngắn ngủi như Tư Dạ đều có thể nhìn rõ. Anh túm lấy tóc cô, bắt cô quay đầu lại, hai người mặt đối mặt với nhau. Tay còn lại của Tư Dạ thì vuốt ve phần eo của cô, dùng sức xoa nắn, Trần Chi hơi nhíu mày lại vì đau.
“Thật đáng tiếc, vỗn dĩ cô và anh ta có thể hàn gắn lại những mối quan hệ cũ. Nhưng sẽ không bao giờ có cơ hội nữa, bởi vì cô đã là người phụ nữ của Dạ tôi, một người phụ nữ bẩn thỉu đến với tôi chỉ vì tiền. Cô nói thử xem, nếu anh ta biết cô trèo lên giường tôi chỉ vì tiền, anh ta sẽ nghĩ thế nào về cô? "
Đây là điều Trần Chi sợ hãi nhất. Cô biết mình thật sự rất bẩn, nhưng cô không muốn An Dĩ Thần nhìn thấy bộ dạng dơ bẩn này của cô. Trước ánh mắt lạnh lùng của ông chủ Dạ, Trần Chi cố tỏ ra cực kỳ bình tĩnh: “Tôi và anh ta không có bất kỳ mối quan hệ bất chính nào, anh không cần phải đoán mò!”.
Người đàn ông rõ ràng là không tin: “Phải không? Nếu không có bất cứ quan hệ nào, tại sao anh ta lại dùng ánh mắt nóng rực đó nhìn cô? Tại sao cô lại không chớp mắt mà nhìn anh ta?
Có sao? Đôi mắt An Dĩ Thần vừa rồi nóng lên khi nhìn thấy cô? Trong lòng Trần Chi có chút vui sướng, nhưng vẻ mặt của cô vẫn không biểu lộ sự thay đổi.
“Cậu Tư, tôi nghĩ anh chắc là hoa mắt rồi. Anh ấy đã có bạn gái, anh cũng vừa nhìn thấy. Làm sao có thể nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy trước mặt bạn gái được chứ.”Người đàn ông cười nhẹ, hai tay anh đã dọc theo eo cô đi vào tới ngực của cô. Nhưng Trần Chi lại không dám cử động chút nào, để mặc anh muốn làm gì thì làm.
Cô không ngừng tự nhủ trong lòng, hãy kiên nhẫn, một tháng sau, cô sẽ được tự do. “Thật mạnh miệng đấy, cô vừa nãy ở đại sảnh lộ ra ánh mắt si mê đối với người đàn ông đó, làm cho tôi phải mang tiếng, tôi nên trừng phạt cô thế nào?"
Vừa nói, anh vừa dùng lực bóp chặt, Trần Chi đau đến sắc mặt trắng bệch. Sau đó là một cơn đau nhói ở cổ, Tư Dạ cắn lấy làn da trắng nõn và mềm mại của cô, qua qua lại lại, trên cổ trắng nõn chẳng mấy chốc đã xuất hiện những vết bầm đỏ.
Cổ áo của cô bị kéo thấp xuống, Tư Dạ cắn từ vùng cổ xuống tới trước ngực cô. Cửa xe chưa đóng, một luồng gió mát từ bên ngoài thổi vào, đầu óc Trần Chi bỗng trở nên tỉnh táo hơn. Cô cố gắng vùng vẫy vài cái, chỉ đổi lại sự đàn áp quyết liệt của người đàn ông.
Hôn lên môi em thật mạnh 1
 
Cô thử giãy giụa vài cái nhưng chỉ khiến cô bị người đàn ông kia giữ lấy một cách tàn bạo.
Trần Chi thật sự rất tức giận, không ngừng giãy giụa, trong hỗn loạn cô nhìn thấy trong kính chiếu hậu thấy An Dĩ Thần vừa mới bước ra khỏi khách sạn.
Anh tìm kiếm thứ gì đó ở khắp nơi, nhìn thấy xe của bọn họ, anh hơi do dự nhưng vẫn quyết định đi đến hướng của bọn họ.
An Dĩ Thần đi lại đây!
Không thể để anh thấy cô và Tư Dạ lúc này được.
Trần Chi hoảng loạn tay đấm chân đá về phía Tư Dạ, mong muốn anh nhanh chóng rời đi, nhưng người đàn ông này làm sao hiểu được ý tứ của cô chỉ biết cô đang phản kháng mà thôi.
Trong lòng anh rất tức giận, cầm tay cô đè chặt sang hai bên, vùi đầu vào trước ngực cô ngang ngược cắn xé.
Dây lưng của chiếc váy dạ hội từ trên vai nàng rơi xuống,để lộ gần hết bầu ngực đầy xuân sắc của cô.
Nếu An Dĩ Thần nhìn thấy cô trong bộ dạng này không biết sẽ có phản ứng như thế nào.
“Không cần……”
Thấy người đàn ông ngày càng sát lại cơ thể mình, Trần Chi chỉ còn có thể nhắm chặt hai mắt rồi kêu lên thất thanh trong tuyệt vọng.
Giờ phút này, cô chỉ hy vọng trời tối đến mức không thể nhìn thấy gì cả hoặc là An Dĩ Thần không nhận ra cô mà thôi.
Dù trời có sập xuống đi chăng nữa.
Chỉ cần anh không thấy bộ dạng khó xử của cô lúc này…...
Tim Trần Chi thắt lại, nín thở và cầu nguyện không ngừng nhưng đáng tiếc ông trời không nghe được lời cầu nguyện của cô.
“Tiểu Chi!”Cô nghe được tiếng gọi đau đớn của An Dĩ Thần, sau đó người cô bỗng dưng nhẹ đi, cô cảm giác được, Tư Dạ đã bị An Dĩ Thần túm ra khỏi xe.
“Tên khốn này, anh đang làm gì với cô ấy vậy?!”An Dĩ Thần tức giận đấm một đấm về phía Tư Dạ.
Thân thủ của Tư Dạ vô cùng lợi hại rất nhẹ nhàng đã chặn được nắm đấm của anh ấy, rồi đánh một cú vào bụng anh ấy. Anh Dĩ Thần cũng không chịu thua, tiến đến túm lấy cổ ái anh lại đánh về phía anh.
Tuy cơ thể anh ấy rắn chắc cũng học được chút võ nhưng thân thủ của anh ấy làm sao có thể so lại Tư Dạ được.
Người đàn ông đó tránh được đấm này của anh, lại đấm một cú nữa vào bụng anh ấy. Sắc mặt An Dĩ Thần trắng bệch vì quá đau, anh ấy ôm bụng, hơi khom lưng xuống.
Trần CHi sợ hãi mở to mắt liền thấy cảnh này.
Sắc mặt cô tái mét, vội vàng kéo quần áo lại rồi chạy ra chắn trước mặt An Dĩ Thần.
“Đừng đánh nữa.”
“Tránh ra!”Ánh mắt sắc bén của Tư Dạ nhìn cô, áo sơ mi đã nhàu nát càng làm cho anh thêm ngôn cuồng, phóng túng.
“Trần Chi kiên trì lắc đầu: “Không tránh, không được đánh nữa!”
“Ồ, vậy mà cô lại đi bảo vệ anh ta.”Người đàn ông cười chế nhạo.
An Dĩ Thần ngồi dậy, kéo Trần CHi ra sau lưng mình, “Tiểu Chi, em tránh ra một bên đi, đây là chuyện giữa anh và hắn ta.”
 
 
Hôn lên môi em thật mạnh 2
 
Anh lạnh lùng nhìn về phía Tư Dạ, bình thản mở miệng nói: “Là anh cưỡng bức cô ấy đúng không?”
Vừa rồi anh thấy rất rõ sắc mặt Trần Chi tái nhợt đi, trên mặt chỉ có sự đau khổ mà thôi, đây căn bản không phải là cô tự nguyện cho Tư Dạ đụng vào mình.
⬅ Trước Tiếp ➡