Đột nhiên cô nghe thấy sau lưng có một tiếng bước chân rất khẽ, Trần Chi khinh ngạc xoay người lại, “Ai vậy?!”
Lưng cô dựa sát vào cánh cửa phía sau, lòng bàn tay đang chảy đầy mồ hôi lạnh cố gắng vặn tay nắm cửa.
Một hương nước hoa thoang thoảng xông vào mũi và hơi thở dồn dập, mạnh bạo đã cho cô biết rằng người đang đứng trước mặt cô là một người đàn ông.
“Anh là ai?” Cô lấy hết can đảm hỏi lại.
Người đàn ông kia không nói lời nào trực tiếp tiến về phía cô, dán sát người mình vào người cô, nhốt cô lại trong khoảng trống ít ỏi giữa lòng ngực và cánh cửa kia.
Nhịp tim của Trần Chi đột nhiên lệch một nhịp, cô vô thức vươn tay muốn đẩy anh ra nhưng người đàn ông nắm lấy tay cô đè lên lồng ngực cường tráng của mình lúc này hai người càng áp sát vào nhau hơn.
Người đàn ông này cao hơn cô hẳn một cái đầu, hơi thở từ miệng tràn ra nóng rực phả vào trán cô.
“Buông tôi ra!” Trần Chi càng thêm hoảng hốt, cô dùng sức giãy giụa, người đàn ông kia dùng một tay đè thật mạnh bã vai cô lại trên cửa.
“Cô gái à, tôi khuyên cô tốt nhất nên ngoan ngoãn đi.” Anh ta chậm rãi mở miệng, giọng nói vô cùng trầm ấm lại rất dễ nghe.
"Anh là ai?! Anh có phải đã hiểu lầm chuyện gì đó rồi không? Tôi chỉ là một nghệ sĩ dương cầm đến để biểu diễn. Anh có nhận làm người không vậy?"
Làm nhục nơi phòng tối 3
Trần Chi cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh rồi thử giải thích với anh ta mọi chuyện.
Cô cũng không muốn tin tại một biệt thự xa hoa như thế này sẽ có người có ý đồ quấy rối người khác.
Cho nên cô cho rằng chắc chắn đây chỉ là một sự hiểu lầm mà thôi.
Người đàn ông kia cười nhẹ một tiếng, giọng ddieuj mang theo một chút mỉa mai.
“Cô là đến đây vì tiền sao?” Anh ta đột nhiên hỏi.
“......”
Không thể phủ nhận là cô chịu đồng ý đến đây biễu diễn cũng chỉ là vì 5000 tệ tiền lương kia.
“Cùng tôi ngủ một đêm cho cô 500,000 tệ.” Người đàn ông kia nói một cách vô cùng tự nhiên, kiêu ngạo làm cho người cảm thấy đáng kinh ngạc.
Trần Chi đột nhiên mở to hai mắt, cô thực sự tức giận, “Anh tìm sai người rồi! Xin anh buông tôi ra, tôi phải ra ngoài biễu diễn.”
Người đàn ông kia không hề có ý định buông cô ra.
“500,000 tệ mua một đêm của cô, quả là một món hời. Cô phải biết rằng, 500,000 kia cô có đi làm công mười mấy năm cũng không tài nào kiếm được.”
Trần Chi vô cùng kinh ngạc, trong nháy mắt, đáy lòng cô đã có một chút dao động.
Cô bỗng nhiên nhớ đến mấy năm trước bác sĩ từng nói qua, “Nếu muốn phẫu thuật ghéop tim, tiền viện phí ít nhất cũng phải đến 500,000 tệ.”
Co thực sự rất cần tiền, cần 500,000 tệ!
Cho dù cô không quản ngày đêm đi làm công kiếm tiền, trong thời gian mấy năm ngắn ngủi cũng không thể kiếm được nhiều như vậy,
Huống chi, sức khỏe của mẹ cô ngày một suy yếu, không còn lại quá nhiều thời gian để chờ đợi….
“Xem ra cô đồng ý rồi.” Trong bóng tối, khóe miệng người đàn ông kia nhếch lên âm thầm giễu cợt khinh thường cô.
Anh ta ôm lấy cô xoay người rời đi, Trần Chi cảm giác trời đất quay cuồng, rất nhanh cả người đã bị anh ta đè trên chiếc giường lớn.
Khi bàn tay cô tiếp xúc với chiếc khăn trải giường bằng tơ lụa lãnh lẽo kia, cô đột nhiên tỉnh táo trở lại.
“Buông tôi ra! Tôi không có đồng ý với anh!” Trần Chi hoảng hốt bắt đầu giãy giụa.
Hai chân người đàn ông kẹp chặt lấy hai chân của cô, một tay cố định hai tay cô trên đỉnh đầu, tay còn lại bắt đầu cởi áo sơ mi của cô ra.
“Đáng tiếc cô đã bỏ lỡ cơ hội của mình.”
“Tôi không hối hận! Vốn dĩ tôi chưa từng đồng ý với anh……” Trần Chi vừa giãy giụa vừa cố gắng giải thích với anh ta.
Cô thật sự rất sợ hãi, cô thật sự không ngờ chuyện như thế này lại xảy đến với mình.
“Cô không đồng ý, nhưng cô do dự rồi. Cô dao động vì 500,000 tệ kia không phải sao?”
Người đàn ông kia kinh thường cười nhạo là cô thấy bản thân vô cùng nhục nhã.
Mặt Trần Chi đỏ lên, “Anh mà còn không mau buông tôi ra, tôi sẽ hét lên đó!”
Biệt thự có rất nhiều người hầu, cô không tin sẽ không một ai đến cứu cô.
“À, quên nhắc nhở cô, tôi chính là chủ của căn biệt thự này. Cho dù cô có kêu đến khàn họng thì cũng không ai đến cứu cô đâu.”
Làm nhục nơi phòng tối 4
“À, quên nhắc nhở cô, tôi chính là chủ của căn biệt thự này. Cho dù cô có kêu đến khàn họng thì cũng không ai đến cứu cô đâu.”
“Roẹt ——” người đàn ông kia vừa dứt lời, liền dùng sức xé toạc chiếc áo sơ mi trên người cô.
Đầu óc của Trần Chi đã nổ tung, mới nhận ra mình đã bị tính kế hãm hại.