⬅ Trước Tiếp ➡
Tô Vãn Hạ trợn to mắt,  cô ấy có tên Ức Nhu nhưng tính tình này không dính một chút với tên cô.
 
"Tớ đã đến Tây Nhị Hoàn  , không kẹt xe thì 20 phút nữa sẽ đến.  "
 
"Hạ Hạ, mấy người Giản Man Hủy... kia không có lương tâm nghe nói cậu đã trở lại, cũng đến chỗ tớ nữa, cho nên cái đó, ách, nguyên liệu và gia vị có thể không đủ! Mà lúc này bọn mình ra ngoài thì.. .  !" Án Ức Nhu dài dòng nói.
 
Tô Vãn Hạ vừa nghe cũng biết cô ấy muốn nói gì.
 
"Được rồi,  tớ biết, cậu còn thiếu cái gì?"
 
"Hì hì,  cậu mua thêm chút hải sản là được rồi, còn mấy gia vị thì cậu tự xem mà mua thêm đi!"
 
"Ừ, biết rồi, mấy cậu thật xấu xa." Tô Vãn Hạ nói như vậy, nhưng trong lòng vô cùng vui vẻ.
 
"Hì hì! Chờ ngài trở lại, mặc cho ngài xử lý!"
 
"Ngốc, tớ tắt máy nhé, bye."
 
"Bye."
 
Tô Vãn Hạ cúp điện thoại, ánh mắt bắt đầu nhìn xung quanh tìm kiếm siêu thị,  dù sao cô rời đi đã sáu năm, thành phố đã thay đổi rất nhiều.
 
Cuối cùng ở mười phút sau,  cô thấy được một siêu thị nhỏ, Tô Vãn Hạ  dừng xe ở ven đường bên cạnh, cô nghỉ chỉ vào mua một chút đồ, không cần phiền toái chạy xe vào bãi đậu xe.
 
Cô mở cửa xe xuống xe, lập tức hấp dẫn ánh ắt của người đi đường, một mái tóc dài đen nhánh dưới ánh mặt trời càng thêm mềm mại sáng ngời, kính mát to đùng che lại gương mặt của cô, chỉ lộ ra đôi môi đỏ như hoa anh đào, lúc này đang cong lên như ánhquầyng, làm cho người ta mơ màng.
 
Tô Vãn Hạ làm lơ ánh mắt của mọi người, bước đôi gót cao đo về phía siêu thị.
 
Tìm một lát mới tìm được khu bán hải sản,  Tô Vãn Hạ không khỏi thở dài, tùy tiện tìm một siêu thị, không nghĩ tới nó lại lớn như vậy, mệt chết cô rồi.
 
Bây giờ chính là giờ cao điểm  Tô Vãn Hạ chen vào trong đám người nhanh chóng chọn thức ăn.
 
Thật vất vả chọn xong đồ, khi cô đẩy xe đi tới quầy thu tiền, thì không nhịn được ngửa mặt lên trời thở dài, sao nhiều người quá vậy!
 
Khi
 
Nhìn đồng hồ trên tay, đã mười một giờ rưỡi, đến xếp hàng cũng phải mất 10p
 
Không còn cách nào, cô chỉ có thể chọn quầy tính tiền ít nhất.
 
Chưa đứng được 3 phút thì điện thoại lại vang lên.
 
1: Mới gặp Mục Sơ Dương
 
 
Tô Vãn Hạ còn đang nghĩ Yến Ức Nhu gọi tới, cũng không thèm nhìn, trực tiếp mở nghe.
 
“Ức Nhu, cậu đừng thúc giục nữa, mình đang xếp hàng nè!” Tô Vãn Hạ tức giận nói.
 
Mà đầu dây điện thoại kia, sửng sốt 2 giây.
 
“Chào cô, xin hỏi có phải cô Tô không?” Là một giọng nam xa lạ.
 
Tô Vãn Hạ giật mình nhướny: Vâng, xin hỏi anh là?”
⬅ Trước Tiếp ➡